Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khí thế bừng bừng tắt khung thế giới đi, mở lên một cuộc trò chuyện mới.

Để xem ngươi có thể giả vờ cho tới bao giờ a!!!!!

Ông đây không tin mình lại dễ dàng bị hạ đo ván nhanh như vậy. Nghĩ là làm, tôi liền quyết định chủ động nhắn tin " hỏi thăm " trước.

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Lão tử đã biết được mục đích thật của ngươi rồi. Mau khai ra đi, sẽ được pháp luật khoan hồng!!!!!!!!!!

Tôi vừa nhấn nút gửi tin nhắn xong, hắn ta rất nhanh đã trả lời.

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Lặp đi lặp lại một câu làm ngươi thoải mái hơn sao?

Rõ ràng câu hỏi của ta hồi nãy là của mấy phút trước, bây giờ lại là một vấn đề khác a~~~~ Mắt của ngươi là có vấn đề. Hai việc hoàn toàn KHÔNG GIỐNG NHAU A!!!!!!!!

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Không nói nhiều nữa. Ngươi rốt cuộc muốn nhận lão tử làm đồ đệ là có mục đích phải không? Pháp luật sẽ khoan hồng cho những người biết khai tội!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Hai câu khác gì nhau?!?

Ông đây đã nói khác là khác, ngươi cố chấp để làm cái gì chứ?!? 

Lời của ta nói, chính là lời trời ban!!!!!!!!!! Ngươi được nói chuyện với ta, là phúc đức ba đời a~~~~ Còn không mau ngoan ngoãn nghe ta thỉnh giáo!!!!!

Tôi vừa nghĩ thầm xong thì lập tức mưa lớn ngoài đường tuôn xối xả, áp thấp đổ bộ xuống, mọi người chạy loạn!!!!!!!!!

Quá kinh khủng rồi!!!

Việc này.. hai mắt của ông đây.. không thể nào chứng kiến thêm được nữa...

Lão tử không chịu được nữa rồi!!!!! Hự... hự... ai đó mau cứu ta với...

Mau cứu lão tử!!!!!!

Làm ơn!!!!!!!!

Ông đây sắp...

Thôi, không giỡn nữa.

Hình như tôi thấy lời nói của mình có hơi quá đáng thì phải, tất cả là tại cái miệng ăn mắm ăn muối suốt ngày, nói năng hồ đồ!!!! Chính là do nó nói a~~~

Nếu không phiền thì mọi người có thể trách mắng cái miệng của tôi, dù sao thì nó cũng đã đình chỉ làm việc từ lâu rồi, tôi không còn làm chủ của nó nữa nên cứ việc thoải mái~~~

Có điều trách thì trách chứ đừng abxy nó, kẻo tôi lại vô viện thì dàn máy tính ở nhà nguy cơ bị ba mẹ tôi hăm he dòm ngó. Nói chứ tôi vẫn luôn có một dự cảm xấu, tuyệt đối không nên đặt hết niềm tin vào nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.

Tới đây thôi, để tôi xin đính chính lại một điều rằng hai ý đầu quả thực đúng y chang như cô biên tập viên trên ti vi đang nói còn cái ý cuối cùng chính là do tôi bịa ra đấy. Bởi vì sao? Để có thể hình dung lại diễn biến cơn bão một cách chân thật nhất, tôi đã phải vận dụng tới mọi dây thần kinh để truyền tín hiệu tới bộ não trăm năm sử dụng một lần của mình.

Lâu lâu tôi lại cảm thấy mình thật nhanh trí, nếu là người khác chắc chắn sẽ không có bản lĩnh bằng ông đây đâu.

Vừa chứng kiến cảnh tượng đấy liền có thể sáng tác ngâm thơ. Quả là cao thủ trong bậc cao thủ!!!!!!!!

Mà khoan?!? Hình như có cái gì đó sai sai???

Thời sự đã thông báo sẽ có gió giật cấp 7 tạo thành lốc xoáy. Mưa đá cũng có thể xảy ra nên mọi người phải chú ý hết sức an toàn?!?

Tôi nhớ không lầm bây giờ đang là tháng ba, khí trời mùa xuân rất mát mẻ. Đâu ra lại có gió bão????? Nói có mưa thì còn có thể tin được a~~~

Còn mưa đá?!?

Ông đây là ở thành phố aaaaaa T.T Có khi nào sau cơn mưa là đống đổ nát không? Sau đó mình sẽ bị kẹt lại trong tường đá, tự chơi trò sinh tồn giữa rừng rậm thiên nhiên. Cuối cùng bằng một cách nào đó chỉ còn một lớp đá, tôi dùng một tay đẩy thứ chắn trước mặt ra, ngẩng mặt đón lấy ánh mặt trời dưới sự hâm mộ của những người sống sót.

Chuyện này... cũng quá là bi tráng rồi!!!!!!!

Chẳng phải nội dung gần giống như những bộ phim bom tấn nước ngoài hay sao? Và cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực nam chính mới thoát được ra ngoài, nhìn thấy ánh bình minh rồi chết.

Cái chết mới thiệt đẹp biết bao, nó đã làm sáng tỏ một câu nói mà tôi đã từng đọc: chết trong vinh quang còn hơn chết mà không ai biết tới.

Quả là thâm sâu mà!!!!!!!!!! Đó là lý do bạn phải học môn Ngữ Văn để biết rằng bất cứ khi nào mình cũng có thể chết. 

Mà khoan, tôi lại thấy có cái gì đó kì kì rồi.

Hình như ông đây đang nói chính mình ấy nhỉ? Về cái người nam chính đầy hiên ngang kia phải không?

Bình tĩnh!!!!!!

Hít một hơi thật sâu nào!!!!!!!

Đm mày Mỗ Cẩn ạ, bộ mày không có việc gì làm mà sao suốt ngày cứ tự trù dập chính mình thế hả????? Não mày để đâu rồi, còn cái gì mà chết trong vinh quang này nọ nữa. Mày chán sống rồi hả, bây giờ chọt tay vào ổ điện sẽ khiến mày thăng thiên sớm hơn đó.

Khoan... mình vừa nói cái gì ấy nhỉ? Chọt tay vào ổ điện????? Mày mau ra đây Mỗ Cẩn xấu xa, chúng ta cùng nhau đấu võ mồm một trận cho ra lẽ.

Rốt cuộc là ông đây đang nghĩ cái gì vậy? Tự nói chuyện với chính mình ư? Ba mẹ ơi con bị tự kỷ rồi huhuhu...

Đợi đã, tôi phải bình tĩnh triệt để, không thể để bị dư luận chi phối được a!!!!!!!!!!!!!

Mày phải quyết tâm lên Mỗ Cẩn!!!!!!!!!

Đúng rồi, phải như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, con bị bệnh rồi. Từ nay về sau sẽ không thể chăm sóc cho hai người được, cha mẹ phải nhớ cẩn thận đợi nhi thần khỏi bệnh trở về a~~~~~  

Con sẽ nhớ hai người lắm, hẹn ngày gặp lại. Nhi thần đi đây!!!!!!

Tạm biệt~~~~~

Con đi đây, hai người phải nhớ giữ gìn sức khỏe đón con trở về!!!!!!!!!

Bái bai~~~

Nhi thần đi thật đây, con sẽ nhớ mọi người lắm.

Bái bai~~ Con hứa là sẽ trở về mà.

Hai người đừng khóc nữa, nhi thần đau lòng chết mất. Rất nhanh thôi mà, thời gian rồi sẽ xóa bỏ mọi khúc mắc.

Với lời tiễn biệt cuối cùng, con xin dành hết lòng thành để dâng lên hai người, chỉ mong có thể có sức khỏe dồi dào đợi tới khi con trở về.

Nhi thần bất hiếu, kiếp này con nợ hai người công sinh thành. Nếu sang kiếp sau nhất định sẽ báo đáp.

Vĩnh biệt~~~~~~

Bái bai~~~~~

Lần này con sẽ đi thật đấy...

[ Trích dẫn từ vẻ mặt của cha mẹ tôi ] Nhìn bọn tao có giống như quan tâm không? Đừng làm như bọn tao quen mày. 

Ông đây từ trong suy nghĩ bị đánh bật về nhưng dù có ở ngoài đời hay giả tưởng thì bọn họ vẫn chẳng yêu thương gì lão tử a~~ Đau lòng quá đi mất T.T

Lại khoan... hình như lão tử đã đi quá xa rồi thì phải.

Từ bây giờ lão tử hứa sẽ không lạc đề nữa đâu, trở lại vấn đề chính nào.

Kì thật tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy vụ này cho lắm nhưng mà suy nghĩ kĩ lại thì thấy nó cũng hơi vô lý.

Mỗ Cẩn tôi là một người hay tò mò, lão tử chà mông trên ghế được một lúc, cuối cùng không thể chịu nổi nữa đành đi gặp chủ quán hỏi thăm.

Tôi mặt gian đi tới, nhìn tới nhìn lui cũng thấy tên chủ quán hôm nay khá lạ mặt. Cơ mà đều là anh em vào sinh ra tử thì cũng như nhau cả thôi, tôi kéo chun quần lên, hiên ngang bước tới gõ vào lên bàn thật mạnh. Thế là thành công thu hút mọi người xung quanh nhìn vào.

Thanh niên kia ngồi quay người ra đằng sau nói chuyện với khách, nhìn dáng vẻ thì khá ốm yếu nhỏ con, thế là tôi cũng chẳng dè chừng nữa.

Tôi hất cằm lên, chờ đợi tên nhóc con đấy quay người lại để hỏi chuyện.

Cơ mà, khi hắn ta quay người lại, khuôn mặt đầy sẹo kia.. khiến tôi bất giác nuốt nước bọt..

[ Trích dẫn lời của tên giữ quán net hộ ] Mày muốn cái giề ở đây? Trả tiền à?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp của mình, sau đó nở một nụ cười thật điệu nghệ.

Ông đây không hề thấy sợ nhé!!!! Chỉ là.. là hơi bất ngờ thôi.. Không ngờ trên thế gian này lại có người nhiều sẹo trên mặt đến vậy. Hahaha!!!

[ Mỗ Cẩn - Tôi ] À.. đại ca.. em.. là muốn hỏi.. nhà.. vệ..

Trong 1001 tình huống, tôi lại không ngờ lần đầu tiên mình nói lắp lại dính ngay hôm nay a~~~~ T.T

Đúng là hôm nay ra đường không xem ngày. Xui xẻo hết mức.

Lão tử có thể cảm thận ánh mắt của tên đó nhìn mình có chút... khó nói a~~~

Cái cảm giác...

PHI THƯỜNG ĐÁNG SỢ!!!!!!

Khoan!!!!!

Bình tĩnh!!!!!!!

Bình tĩnh!!!!!!!!!!!!!

Phải thật bình tĩnh!!!!!!!!!

Bằng mọi cách tôi phải bình tĩnh lại đã!!!!!!!!

Chỉ là do ảo giác thôi!!!! Ánh mắt hắn ta không thể nào càng lúc càng nguy hiểm như vậy được.

Chuyện này... thật là bất bình thường mà!!!!!!!! Một người bình thường như tôi chắc chắn sẽ không bị đánh lừa đâu.

Hừ, Mỗ Cẩn, mày sợ cái gì chứ!!!! Đường đường là một bậc trượng phu, mấy chuyện này... chỉ là chuyện nhỏ.

Đúng rồi, không thể mất mặt như vậy được, mày phải cứng rắn lên, Mỗ Cẩn.

[ Tôi mở miệng đầy khí thế, bày ra bộ dáng quý tộc hất cằm ] Ta là không sợ ngươi đâu, hahaha. Ta không hề sợ ngươi một chút nào, ngươi đừng ảo tưởng nữa.

Lão tử nói xong, nuốt nước miếng, chờ đợi " tên nhóc con " đấy trả lời.

[ Trích dẫn lời của tên giữ quán net hộ ] Mày nói cái gì?? Nói lại cho tao xem.

Tôi có thể cảm nhận sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân khẽ run rẩy.

Tại sao ư????

Tất nhiên không phải là sợ rồi!!!!!!!

Mà là... mắc mắc cái gì cơ?

Có lẽ nào...

Ông đây thật sự MẮC ĐI VỆ SINH rồi!!!!!!!!! Cái mồm.. mày suốt ngày ăn mắm ăn muối!!!!

[ Mỗ Cẩn - Tôi ] À dạ không ạ. Dạo này em đang tập kịch với lớp nên phải nói thường xuyên để khỏi quên lời thoại ấy mà. Thôi em chào anh, em đi trước đây.

[ Trích dẫn lời của tên giữ quán net hộ ] Mày đứng lại, tao nhờ mày một việc.

Tôi nuốt nước bọt, miễn cưỡng nở ra một nụ cười cứng ngắc, thân dưới vẫn không ngừng run rẩy.

Nhịn, phải nhịn, ưu tiên an toàn lên hàng đầu!!!!!!!!!!

Nhất quyết không được tức giận a~~~~

[ Tôi mở miệng, cả người liền bám dính lấy quầy thu tiền, đứng nghiêm như trời trồng ] Dạ vâng anh có việc gì cứ bảo, nếu giúp được em sẽ giúp ạ.

Nếu có một điều ước ngay lúc này thì lão tử sẽ ước mình được ngồi trong nhà vệ sinh sạch sẽ ở nhà, mặc kệ người ta có bàn tán điều ước ấy kì lạ. 

Thể diện là cái gì chứ?!? Nó có ăn được không?!? 

Đến lúc này thì chú ý đến thể diện để làm cái quần gì chứ, ông đây chỉ muốn làm sao có thể thoát khỏi cái tên biến thái bệnh hoạn này càng sớm càng tốt a~~

Nhà vệ sinh ơi, anh sắp đến với em đây!!!!!!!!!! Hãy đợi anh, một xíu nữa thôi.

Bên dưới ơi, mày đừng bắt chước cái miệng mà đình chỉ ngay lúc này a~~ Tình hình bây giờ đang cực kỳ nguy cấp!!!!!!!!!!!

Tôi hô to khẩu hiệu trong lòng, cố gắng dùng trí não điều khiển toàn bộ tế bào thần kinh trong người, ngăn ngừa sự cố hy hữu sắp xảy ra.

[ Trích dẫn lời của tên giữ quán net hộ ] Mày đi tới máy 26, kêu tên ngồi đấy lại đây tao bảo.

Cuối cùng thì cũng đã có người thế thân cho lão tử rồi a~~~~~~~ Mau hoàn thành nhiệm vụ nào!!!!!!!!!

Tôi vì có động lực thúc đẩy, nhanh chóng lết tới máy 26, gõ vào vai thanh niên đang chăm chú theo dõi màn hình.

Trong lúc đợi hắn ta quay người lại, lão tử lại run lên một lần nữa. Sắp hết nhịn nổi rồi a~~~~

Mày phải gắng lên, còn một chút xíu nữa thôi!!!!!

Vừa động viên chính mình xong, đối phương cũng vừa lúc quay người lại.

Tôi có chút nghẹn họng... 

Bởi vì sao?!? 

Thanh niên ấy không ai khác, chính là...

Một tên soái ca a~~~~~~

Từ lúc có mặt ở trên đời cho tới giờ, lần đầu tiên lão tử thấy người đẹp như vậy ngoài đời. Lần đầu tiên lại có người sỡ hữu nhan sắc đủ để so sánh với tôi a~~~

Thật hào hứng quá!!!!!!!!!

Cuối cùng thì một người rảnh rỗi như tôi đây cũng đã có việc để giải toả nỗi buồn rồi!!!!!

Cơ mà hình như tình huống bây giờ rất không thích hợp để bàn cái vấn đề thú vị này thì phải.

Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?!?

Ta vả chết ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!

Khoan!!!!!!! Khuôn mặt đẹp trai này không thể nào hủy hoại chỉ bằng một bàn tay được. 

Vì không nỡ tát mạnh vào mặt nên tôi chỉ có thể vỗ nhẹ để tập trung hơn vào công việc đang làm.

Ngẩng mặt lên liền thấy đối phương nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ.

Tôi có chút không vui, cố gắng phun ra một số thứ ngôn ngữ khó hiểu: Nhìn gì mà nhìn? Bộ ngươi chưa từng thấy một người đẹp trai như vậy bao giờ à!!!!

Lão tử thật sự rất tức tối a~~~~ 

Thế mà tên kia cư nhiên còn ôm bụng cười, đã thế còn cười CỰC KỲ sảng khoái?!? 

Ông đây khinh thường bĩu môi.

Lời của ta nói, chính là lời trời ban!!!!!!!!!! Ngươi được nói chuyện với ta, là phúc đức ba đời a~~~~

Bên trời lại một đợt sấm sét truyền tới bên tai.

[ Mỗ Cẩn - Tôi ] Ngươi cười cái gì?!? Bộ ta nói có cái gì sai sao???

[ Anh thanh niên với khuôn mặt đẹp trai ] Không có gì, chỉ thấy cậu rất giống với một người tôi quen. Cậu không bị gì chứ??

Cậu cậu cậu cái gì chứ?!? Rõ ràng là lão tử trưởng thành hơn ngươi, lớn tuổi hơn ngươi, thân thể cũng.. 

Khụ khụ, mặc dù là thân thể ngươi to con hơn nhưng chẳng phải bây giờ đang thịnh hành mốt thân hình mảnh mai sao??? Ông đây là mảnh mai gấp đôi ngươi!!!!

[ Tôi tức tối liếc xéo tên nhóc con không biết lễ độ kia, dương dương tự đắc ] Ông đây lớn tuổi hơn ngươi, cậu cậu cái quần què. Không nói nhiều nữa, nếu ngươi biết nhận tội sẽ được pháp luật khoan hồng a~~~

Thấy tên kia có vẻ hơi bất động, chắc là đang cảm thấy có lỗi đây mà.

[ Không đợi đối phương phản ứng, tôi liền nói tiếp ] Cậu nói tôi bị làm sao cơ? À cái tát hồi nãy ấy hả, lão tử chỉ thử thôi, làm gì có đau.

Tên nhóc này, xem ra là một người có giáo dục đàng hoàng a~~~ Còn hỏi thăm tôi nữa, ông đây xúc động quá!!!!!!

Cuối cùng trên thế giới đã có người quan tâm tới lão tử rồi. Cái cảm giác này thật tuyệt vời ông mặt trời.

[ Tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ ] Không phải nói tới cái đó. Chân cậu đang run rẩy kìa. Rốt cuộc cậu tới đây là muốn nói việc gì???

Mọi lời khen hồi nãy.. lão tử xin rút hết lại. Tên nhóc này chẳng có tý gì là hối lỗi cả.

Mắt nhìn người của ông đây quả thực đã lầm.

Mà khoan đã, mục đích mình tới đây là có việc gì thế?

Đúng rồi, lão tử xém tí nữa quên mất.

[ Tôi sốt ruột chắn tay ngang bụng, trừng mắt nhìn hắn ta ] Không nói nhiều nữa, tên chủ quán muốn gặp ngươi có việc gì đấy. Xin chia buồn, lão tử đi trước đây.

Tôi giống như một con thú dữ lâu ngày bị nhốt trong chuồng, đến khi được phóng sinh thì chạy như bay. 

Mỗ Cẩn tôi sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc đáng nhớ này trước khi bước vào nhà vệ sinh.

Cứ ngỡ trong giây phút thiêng liêng ấy sẽ kéo dài mãi mãi thì cũng trong lúc ấy, một người vừa quen thuộc vừa xa lạ chắn ngang tầm nhìn của tôi, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh.

Đm ông đây tức rồi đấy, thằng chủ quán kêu mình đi gọi tên kia sau đó lại đi cướp nhà vệ sinh của lão tử!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc lão tử kiếp trước mắc nợ gì ngươi?!?

Khốn nạn!!!!!

Tôi bỗng nhiên cảm giác đáy quần có chút ẩm ướt. Trong đầu liền hiện ra ba chữ to tướng. 

KHÔNG XONG RỒI!!!!!!!!!!!!!!

Ta liều chết với ngươi!!!!!!!!!

Mau ra đây solo một ván!!!!!!!!!!!

Lão tử nhịn hết nổi rồi a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mặc dù trong đầu tôi lúc đấy suy nghĩ ra biết bao nhiêu cách giết người diệt khẩu nhưng đến khi thằng chủ quán vừa bước ra, cổ họng tôi bỗng dưng bị mắc nghẹn.

Nhục nhã quá, còn gì là khí chất oai phong lẫm liệt thường ngày của lão tử!!!!!!!!!!!!!!

Tôi đen mặt bước vào nhà vệ sinh, cũng may hồi nãy chỉ són ra quần trong một chút xíu thôi. Nhưng mà nhà vệ sinh này cũng là quá hôi rồi, tên kia làm sao có thể ngửi được chứ?!?

Huhu mũi của lão tử T.T

Tôi cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể rồi liền chui tọt ra bên ngoài.

Xém tí nữa ông đây đã bị ngộ độc không khí rồi. Thôi mốt ở nhà cho nó lành, vừa tốn tiền vừa bị hạ độc!!!!

Hoàn toàn không hề có cái cảm giác thiêng liêng như tôi mong đợi a~~~ Về việc lần này rất chi là đáng nhớ.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong sự giận dữ của chính bản thân mình, thì có người bước tới nói đùa.

[ Lại là tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ ] Thì ra hồi nãy run rẩy, là có lý do a~~~

Bình tĩnh!!!!!

Phải thật bình tĩnh!!!!

Mình không thể bị kích động được!!!!!!!

Người lớn như tôi, không thèm so đo với con nít.

[ Tôi làm ngơ, quyết định hỏi sang một vấn đề khác ] Ở đây dự báo lát nữa sẽ có mưa đá à? Sao mọi người không ai trốn cả đi, nó rơi trúng đầu là bỏ mạng như chơi đấy.

Tên kia có vẻ ngơ ngác, đôi mắt ngờ vực nhìn tôi.

Vậy mới nói đẳng cấp khác nhau là hoàn toàn có lý do cả đấy, không biết cũng chả sao, ở lứa tuổi của cưng chỉ lo chơi thôi, anh đây hiểu mà.

[ Tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ nhíu mày, một lần nữa ánh mắt nhìn tôi có chút kì quái ] Cậu thật sự không bị sao chứ?!? Hồi nãy đập tay vào đầu có thấy khác thường gì không?

Rõ ràng khi nghe qua câu nói kia là sự quan tâm giữa người với người nhưng qua tai lão tử lại là cả một bầu trời giả dối.

Bình tĩnh!!!!!!!!

 Phải thật bình tĩnh!!!!

Tôi không thể để tên nhóc thiếu lẽ phép này chọc tức được.

[ Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục duy trì trạng thái lạnh lùng boy ] Trên thời sự có nói, nếu cậu không biết tôi cũng chẳng trách.

Lời này của lão tử rõ ràng là đáng tin cậy hơn thì phải.

Nhưng là...

Hắn ta không những không tin tưởng tôi mà còn cố gắng nhịn cười, tôi trong lòng thầm đem ba đời dòng họ của hắn ra mà rủa.

Chuyện này... chẳng có gì mắc cười cả. Tên khốn đó hẳn là bị chạm tới dây thần kinh cười rồi.

Chắc chắn là như vậy!!!!!!!!!!!!

[ Tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ ] Không phải chứ?!? Cậu xem nhầm địa chỉ rồi, bản tin thông báo nơi khác mà.

Tên nhóc đó, cũng đã xem tin tức thời sự rồi a~~~ Vậy là không chỉ có mình tôi xem. 

Cơ mà thanh niên trai tráng kiểu gì vậy, không có chuyện gì làm hay sao mà ngồi xem thời sự. 

Nhầm á?? Lão tử không tin, chính ông đây tai nghe mắt thấy, ngươi mới là người bị thần kinh ấy!!!!!!!! Cả nhà ngươi đều không bình thường!!!!!!!!!!!!!

Cơ mà tên nhóc đó nói cũng có lý.

Nhưng là lão tử không có sai. Chính tai ta nghe mắt ta thấy, tụi nó cũng đã đình chỉ rồi, bây giờ liền không thuộc quyền điều khiển của ta. Nếu muốn trách thì hãy trách tụi nó đi.

[ Tôi hất cằm, nghêng ngang rời đi ] Lão tử chỉ muốn thử sức ngươi thôi, phản ứng vừa rồi của ngươi làm ta rất là hài lòng. Đất nước cần những người như ngươi.

Sau bao nhiêu tủi nhục, ông đây đã dần dần cảm nhận được da mặt của mình dày tới cỡ nào.

Thanh niên ngày nay, quả thực quá đáng sợ. Đấy chắc chắn là suy nghĩ của mọi người, ngoại trừ tôi đây.

Trình độ này đem mà dám so với lão tử, thật nhẹ đô quá rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro