Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thoải mái đặt mông xuống ghế, bắt đầu mở game lên.Vừa vào đã thấy tin nhắn của Chân Tử Vô Phương, tâm trạng của lão tử liền bị tụt giảm thê thảm.

Suy nghĩ một hồi ông đây liền tức tối đập bàn, kiên nhẫn giải thích.

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Ngươi là chưa hiểu được hết dụng ý sâu xa của hai câu này rồi. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở dấu chấm và dấu chấm hỏi!!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: ...

Tôi liền hình dung trong đầu bộ dáng vò đầu bứt tai của hắn ta, khóe miệng bất giác nhếch lên, thỏa mãn cười.

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Để ta giải thích với ngươi!! Câu đầu tiên có nghĩa rằng lão tử đã phát hiện ngươi có âm mưu đen tối muốn hại ta nhưng vẫn phải dùng đến luật pháp để khiến ngươi suy nghĩ lí trí hơn một chút. Còn câu thứ hai là câu hỏi, đã là câu hỏi thì chắc chắn phải hỏi. Mà tại sao lại phải hỏi ư? Chuyện đó, đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng ngươi đừng mừng vội, chuyện này cần có thời gian suy xét kĩ càng.

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Ngươi nói năng dài dòng như vậy chỉ để muốn hỏi ta có phải bị người khác trộm tài khoản không chứ gì?

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Ặc.. sao ngươi biết?!?

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Bản lĩnh top 1.

Bản lĩnh top 1 cái quần què ấy!!!!!!!!!!!! Ngươi là đang muốn khoe khoang thành tích với lão tử chứ gì. Nói gì chứ thành tích thì ngươi còn thua xa ta a~~~~~~ Vừa qua ngươi còn thua ta đó thôi. Hứ!!!!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Phi, ông đây khinh!!!!!!!!!! Chẳng qua lão tử biết đến game này có hơi trễ thôi, chứ không hạng nhất của ngươi chắc chắn sẽ phải đề phòng rồi!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Câu này hình như ngươi đã từng nói rồi.

Ông đây đã từng nói như thế sao??? Mà nếu có thì sao chứ!!!! Việc này không cần ngươi quản a~~

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Hứ!!!!! Ông đây mặc kệ. Lão tử thích nói đấy. Ngươi có ý kiến gì sao????????????

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Ta không bị trộm tài khoản.

NGƯƠI... NGƯƠI DÁM KHÔNG THÈM TRẢ LỜI CÂU HỎI KIA CỦA LÃO TỬ!!!!!!!!!! ÔNG ĐÂY SẼ CHO NGƯƠI BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Nếu ngươi không bị trộm tài khoản thì hẳn là đang chuẩn bị một kế hoạch trả thù quy mô lớn nhằm muốn lật đổ bộ máy nhà nước do ta đứng đầu phải không? Ta đã phát hiện ra ý đồ đen tối của ngươi rồi. Nếu ngươi khai ra sẽ được miễn xử trảm a~~~~

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Ngươi xem quá nhiều phim cổ trang rồi!!!

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Mặc kệ ta!!!!!!!! Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì????????

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Nếu ngươi nghi ngờ ta thì hủy yêu cầu đi.

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Không thể nào ngươi lại từ bỏ sớm như vậy. Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi, về sau sẽ từ từ theo dõi mọi hành động của ngươi. NGƯƠI ĐỪNG NGHĨ SẼ HẠI ĐƯỢC LÃO GIA TA!!!!!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: Ngươi gây chuyện từ nãy tới giờ để làm gì??

Tôi đọc xong câu trả lời của hắn ta xong liền cảm thấy giận, phi thường giận!!!!!!!!!!! Lão tử cũng không rảnh thời gian để đi đôi co với ngươi đâu, ta làm vậy là để tìm hiểu rõ mục đích của nhà ngươi. Thế mà bây giờ hắn ta lại... lại xem tôi như người không có việc gì làm, là người thất nghiệp a~~

Phải nhịn, bình tĩnh!!!!!!!!

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Ngươi mới là người thất nghiệp, cả nhà ngươi đều là người thất nghiệp. Hứ!!!!!!!!!!!!

[ Mật ] Chân Tử Vô Phương: ...

Tôi nhìn ba dấu chấm than kia, khuôn mặt mỗi lúc một đen hơn. Lại nhìn nút chấm màu xám kế bên tên của hắn, cảm thấy mọi dây thần kinh trong đầu mình phi thường.. bốc hỏa.

TÊN KHỐN ĐÓ.. DÁM XEM THƯỜNG LÃO TỬ A~~ LÃO TỬ CÒN CHƯA OFFLINE MÀ HẮN TA LẠI DÁM TRƯỚC MẶT TÔI THẲNG THỪNG BIẾN MẤT!!!!!! XEM ÔNG ĐÂY NHƯ BÙ NHÌN Ư?!?

Khốn nạn, để ông đây gặp lại ngươi đi!!!!!!!

QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi liếc cái ảnh đã tối màu của hắn ta, tay nhanh chóng lựa chọn chế độ tự đánh quái xong thì mở ra một khung mới, bắt đầu giao lưu với anh em.

Chủ đề rất đơn giản, ý nghĩa nằm trên mặt chữ a~~

Lão tử rất nhanh đã nhập xong mật khẩu, bên miệng còn khẽ ngâm nga vài câu hát quen thuộc. Bỗng dưng ngay chính giữa màn hình tự dưng lại xuất hiện một dạng thông báo tin nhắn của một người lạ mặt.

Phiêu bạt giang hồ đã lâu, đây quả thực là lần đầu tiên a~~

Sau khi nhìn thời gian gửi tới, lão tử liền kinh hoàng. Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ rồi, so với ban ngày thì anh em ở trong quán net ban đêm còn nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng mà giờ này ai còn đi gửi nhắn tin??

Chuyện này... có vẻ hơi kinh dị...

Tôi bỗng dưng chợt nhớ tới một bộ phim mà mình đã từng được nhìn thấy, tựa đề là: Trò chuyện với ma.

Lão tử chợt hồi tưởng lại ký ức năm xưa của mình, sống lưng bắt đầu có điểm lành lạnh.

Ông đây cố gắng để không suy nghĩ tới những vấn đề lung tung, tập trung động não nghĩ xem mục đích của lá thư kia là gì?

Nhưng là với một người hay tò mò như tôi, làm gì có chuyện tập trung suy nghĩ vấn đề gì chứ. Mọi người hẳn là quá đề cao lão tử rồi.

Thế là, ông đây chống cằm bắt đầu nhớ lại nội dung của bộ phim năm nào đã từng bị lãng quên.

Chuyện kể về trong khu rừng nọ có một cô bé sống lẻ loi ở căn nhà gỗ bị bỏ hoang, hằng ngày phải tự kiếm cơm bằng cách giết những động vật nhỏ bé xung quanh mình. Vào một ngày cũng như bao ngày khác, từ đâu xuất hiện đoàn thợ săn bất chấp quyền cấm của chính phủ mà lén lút chui vào khu rừng để săn bắt. Chứng kiến những hành động dã man mà cô bé đã làm, bọn họ liền đưa ra quyết định sẽ đưa cô rời khỏi nơi đây, trả lại yên bình cho các loại động vật. Ý kiến này từng bị một số người trong binh đoàn phản đối kịch liệt nhưng theo số đông, rốt cuộc cô cũng được mang đi.

Bọn họ mang cô tới một vùng thung lũng màu xanh đang trong thời kì ra hoa kết trái, những ruộng lúa bậc thang xếp chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Nơi đây là nơi tập trung của một vài bản làng thiểu số đang sinh sống, khi thấy có người mới tới, bọn họ không những không xua đuổi mà còn rất nhiệt tình đón tiếp. Có thể nói, quãng thời gian vui vẻ nhất của cô bé chính là ở đây.

Nhưng đợi đã.. câu chuyện này thì có liên quan gì tới ma?

Bình tĩnh!!!!!! Để tôi kể tiếp nào.

Thế rồi cuộc sống của cô bé trôi qua rất bình yên. Cho đến một ngày nọ, dân làng tự dưng bị cơn bệnh nguy hiểm nhiễm vào, từng người trong số họ lần lượt ra đi. Cuối cùng người sống sót duy nhất trong ngôi làng chỉ còn có mình cô.

Cô bé rất buồn, cô lang thang đi khắp nơi, từ đó về sau cũng chẳng ai thấy cô nói chuyện nữa. Cứ thế thời gian trôi qua, cô bé già đi rồi chết khi đang trong quá trình thực hiện quãng đường vòng quanh thế giới.

Nếu như bạn có dịp đi đâu chơi, khi nhìn lại những bức ảnh, bạn có thể trông thấy cô gái ấy đang tự tin tạo dáng phía sau lưng bạn. Cô bé đã trở thành một nguồn cảm hứng của biết bao nhà văn, nhà thơ lớn.

Mà khoan... tôi vẫn chưa thấy ý nào liên quan tới " cuộc trò chuyện đêm khuya với ma " ? Rốt cuộc thì lão tử đã kể sai chỗ nào rồi nhỉ?

Thôi không nghĩ nữa, mà nghĩ cũng không ra. Mọi người chỉ cần hiểu ông đây đã xem bộ phim đó rồi là được.

Trở lại vấn đề chính nào, tôi lại cảm thấy lần này mình đã đi quá xa rồi.

Bỏ qua vấn đề tâm linh thì lẽ nào đây là thư khủng bố?!? Lão đã gây ra chuyện trọng đại gì trong lúc mọi bộ phận trên cơ thể đình chỉ thế này?!? Ông đây thật sự không biết gì hết a~~~~~

Có nên mở ra xem nội dung là gì không? Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò thật con mẹ nó đối lập.

Tôi cười nham nhở sau khi vừa ra được cách hay. Cách này đảm bảo tuyệt đối hiệu quả.

Thế là lão tử mặt tỉnh queo đứng dậy, hướng đến thanh niên với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ, liền nở một nụ cười hết sức thân thiện.

[ Tôi - Mỗ Cẩn ] Này, cậu gì ơi~~~~

Tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói sao cho nó ở một trạng thái ngọt ngào nhất, sau khi đã lấy hết can đảm, việc cuối cùng cần làm là chờ đợi mà thôi.

Lão tử vui vẻ nhìn thanh niên kia, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nếu trong lá thư kia có gắn mìn thì ít nhất cũng có người hi sinh chung a~~ Nếu vậy, ngươi mới có cơ hội cùng lão tử so tài nhan sắc ở một thế giới khác. Chẳng phải ngươi muốn khen lão tử suy nghĩ quá sâu xa ư? Không dám nhận, đó là một bổn phận mà người như ta phải luôn biết nhìn xa trông rộng mà thôi.

Tôi đứng suy nghĩ hết năm phút, lại thấy cậu nhóc kia một chút cũng chẳng hề động đậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Lão tử dặn lòng mình phải bình tĩnh, lại hít một hơi thật sâu vào, mặt dày kêu lại một lần nữa, việc sau cùng chính là tiếp tục chờ đợi.

Qua mười phút, thanh niên kia một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc qua đây, tôi đã có chút mất kiên nhẫn.

Qua hai mươi phút, tôi lăn lê bò lết trên sàn nhà, ánh mắt vẫn luôn dõi theo tên nhóc không biết trời cao đất dày này.

Qua ba mươi phút, ông đây thật sự không thể đợi được nữa rồi, thằng nhóc hỗn láo này, biết lão tử là ai không hả?!?!!!!!!!!! MI LẠI DÁM... LẠI DÁM... NGÓ LƠ TA A~~~ TA LIỀU MẠNG VỚI NHÀ NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!

Tôi bừng bừng tức giận bước đến sát bên hắn ta, vừa đúng lúc tên nhóc kia cũng quay đầu nhìn lại. Hai con mắt của tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn non nớt trước mặt, trong lòng tự động bật ra năm chữ: KHÔNG CHẤP VỚI TRẺ CON.

Lão tử hôm nay cư nhiên... còn bị thằng nhóc với khuôn mặt đẹp trai này mê hoặc!!!!!!!

Nguy hiểm!!!!!!!

Quá nguy hiểm mà!!!!!!!!

Lão tử dạo này ăn uống không đủ chất nên mới sinh ra ảo giác thôi, đây vốn dĩ rất là bình thường mà.

Đúng. Chắc chắn là như vậy.

Trở lại với vấn đề chính, tên nhóc kia cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cộng thêm một chút phòng bị, nhíu mày hướng đến lão tử hỏi thăm.

[ Tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ ] Cậu kêu tôi sao?

Tôi nghe xong, lặng lẽ nở một nụ cười thật chan hòa tình yêu thương ấm áp, âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình không được nổi nóng.

Ưu tiên việc chính lên hàng đầu a~~~~~

Thế mà hắn ta đối với nụ cười đầy mị hoặc của tôi một chút cũng không rung rinh, ngược lại ánh mắt càng hiện rõ lên sự nghi hoặc to lớn, xem tôi như một loại sinh vật lạ mà nhìn chằm chằm.

Phải nhịn!!!!!

Lão tử không thể để cảm xúc lấn át lý trí được!!!!!!!!!!!

Ông đây lại cười thêm một cái nữa, nụ cười lại nói vô cùng " thùy mị nết na ". Nhẹ nhàng đặt tay lên vai tên nhóc đó, tôi bắt đầu dùng chất giọng ngọt ngào nhất mê hoặc người nghe.

[ Tôi - Mỗ Cẩn ] Tôi có thể nhờ cậu giúp một việc được không? Coi như có qua có lại, tôi cũng đã vì cậu mà xém... Cậu hiểu mà, người ta nói hoạn nạn tối lửa tắt đèn có nhau.

Sau khi nói xong một tràng xong, lão tử còn cảm thấy lời lẽ của mình thật sự quá hoa mỹ!!!!!!!!

Là cực kỳ hoa mỹ đó, mọi người có hiểu không!!!!!!!

Với lời lẽ đầy sức thuyết phục như thế, tên nhóc kia chắc chắn sẽ không thể nào mà từ chối được.

Đã có ngày lão tử cũng phải dùng tới nhan sắc và cái miệng này để đi dụ dỗ người khác, cái cảm giác thành tựu này quả thực quá đã!!!!!!!!!!!!!!

Tôi mặc dù trong lòng âm thầm hoan hô mình quá xuất sắc nhưng bên ngoài mặt liền tiếp tục giả bộ tỉnh bơ, lắng nghe câu trả lời đồng ý của tên nhóc kia.

[ Tên nhóc với khuôn mặt đẹp trai và thân hình đồ sộ một chút cũng không mềm lòng, trực tiếp tạt vào mặt tôi mộtgao nước lạnh ] Tại sao tôi phải giúp cậu? Việc hồi nãy là do cậu tự làm tự chịu, một chút cũng không liên quan tới tôi.

Tên nhóc kia chẳng những không đồng ý mà còn trực tiếp tạt một gáo nước nên mặt tôi.

Khi vừa nghe xong dấu chấm cuối cùng, lão tử liền có cảm giác như mình vừa có một đôi cánh, sau đó không may bị bác thợ săn bắn trúng cánh --> gãy cánh --> tàn tật.

Tên nhóc lão xược!!!!!!! Một chút cũng không hề nể mặt ông đây, ở xung quanh có biết bao nhiêu người, lại để lão tử mất mặt như thế này.

Mặc dù bọn họ mỗi người một tai nghe đeo bên tai, có vẻ như chẳng ai quan tâm lão tử đang làm loạn nhưng là tôi vẫn cảm thấy tình huống này quả thật quá là mất mặt đi!!!

Tôi tức giận hướng đến hắn ta quát lớn.

[ Tôi - Mỗ Cẩn ] Tên nhóc không biết trời trăng đất dày này, đừng tưởng ngươi may mắn sở hữu một khuôn mặt đẹp trai thì muốn làm gì thì làm. Rõ ràng lão tử đã cố gắng nhẫn nhịn ngươi nhưng là ngươi một chút cũng không hề nể mặt ta. Hứ, ta không cần ngươi giúp nữa!!!!!!!!!!!!!

Lão tử tức tối xách hông đứng dậy, đi trở về máy tính của mình, một lần cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Ta sẽ cho ngươi nhìn theo bóng lưng ta mà tiếc nuối. Hahaha.

Mà khoan... trở lại với chiếc máy tính yêu quý của mình, tôi liền có chút phân vân lo lắng.

Rốt cuộc lá thư này có bị gắn mìn không nhỉ?!? Nếu có nổ bom chết mình mình thì cũng buồn, mà biết rủ ai bây giờ...

Mỗ Cẩn ạ, mày nhẫn nhịn một chút không được à, gây thù chuốc oán với người ta rồi giờ sao xin giúp đỡ được nữa.

Không!!!!!!!! Dù có chết thì lão tử cũng không thèm quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ của tên oắt con đó đâu. Hứ!!!

Ánh mắt của tôi vừa ngước lên thì đụng trúng một người....

Không không không!!!!!!!!! Dù có phải quỳ gối cầu xin tên nhóc con kia cũng được, NHẤT QUYẾT ĐỪNG TRÔNG ĐỢI VÀO CÁI TÊN TRÔNG QUÁN HỘ A~~~~~

Tôi vẫn còn yêu đời lắm!!!!!!!

Tôi vẫn chưa muốn ra đi với thân hình bị đánh bầm dập và khuôn mặt xấu xí a~~~

Tôi muốn ra đi với thần thái quý tộc, được đặt bên trong một cái quan tài thật xa hoa lộng lẫy dưới sự khóc thương của hàng trăm người.

Cảnh tượng ấy mới thật đẹp biết bao, hệt như những câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng đọc ấy.

Mà khoan.... tôi lại thấy có cái gì đó hơi sai sai rồi.

TÔI... LẠI ĐI TRÙ DẬP CHÍNH MÌNH?!? MỖ CẨN À, TRONG MỘT NĂM THÌ SỐ LƯỢNG MÀY TỰ TRÙ DẬP CHÍNH MÌNH CÒN NHIỀU HƠN CẢ SỐ LẦN MÀY ĐI VỆ SINH ĐẤY!!!!!

Bình tĩnh!!!!!! Không việc gì phải tự kích động chính mình.

Lão tử tự nhắc với lòng mình, trù dập cũng là một sở thích. Mà không may lão tử lại bị dính vào thôi, hoàn toàn là một sở thích thú vị a~~~~~

Cái gì mà thần thái quý tộc, đặt bên trong một cái quan tài thật xa hoa lộng lẫy,.... thật quá buồn nôn mà!!!!!!!!!!!

Cơ mà nếu bom nổ, thì người tôi mỗi nơi văng một chỗ. Cái này có vẻ hơi bị bạo lực nhỉ. Thôi vẫn là cái thứ hai hay hơn.

Lại nói, mỗi lần cứ suy nghĩ từ bất kì cái đề tài nào thì đều sẽ trở về cái khúc mà mọi thứ tuyên bố chấm dứt, tôi hi sinh thân mình trong vinh quang.

Miệng của lão tử, phải chăng là sư phụ của bậc sư phụ, đỉnh cao của chuyên gia ăn mắm ăn muối.

Về cái danh hiệu cao quý này, tôi thật sự chẳng hề muốn nhận lấy đâu.

Lại một lần nữa đem nội dung tôi suy nghĩ trực tiếp vào chủ đề chính, ông đây đã hạ quyết tâm sẽ không thèm sợ nữa. Mọi người hãy xem lão tử ta đây!!!!!!!!

Tôi mặt vênh váo nhấn vào hòm thư, trái tim bình thản chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây... chẳng hề có vụ nổ nào xảy ra.

Chuyện này.. chẳng phải ông đây đã đoán trước rồi sao? Chỉ là muốn xem xung quanh đây có ai tốt bụng giúp đỡ mình không ấy mà.

Cái gì mà anh em vào sinh ra tử, hoàn toàn không có thật a~~

Tôi lắc đầu, bắt đầu chép miệng. Lại nói, đã mở được bức thư thì chẳng lẽ không đọc. Ông đây hiếm khi ngồi ngay người, chăm chú đọc nội dung.

Ông đây cứ thế được mời đi góp giọng ư?!? Chắc hẳn mọi người đã nhìn ra được độ nổi tiếng tương lai của lão tử rồi. Bởi mới nói, dấu nghề lâu quá rồi cũng đến lúc bị lộ thôi. Ông đây quả thực cũng chẳng muốn nổi tiếng đâu, đây vốn chỉ là bất đắc dĩ. Ai bảo lão tử sinh ra đã được trời ban cho một chất giọng đầy từ tính như vậy, đó cũng chẳng phải là lỗi do tôi a~~~~~~

Nhưng là càng đọc, nghi vấn của tôi càng nhiều.

Cái gì mà " Kịch truyền thanh"?!? Đó là cái gì vậy?!? Tại sao một người rành thông tin như ông đây lại không hề biết nó là cái gì? Quả là đáng trách a!!!!!

Một khi đã biết được thuật ngữ mới, tay chân tôi cực kỳ nhanh chóng đi tìm hiểu xem nó là cái gì. Sau khi nhập cụm từ muốn biết xong thì máy tính liền hiện ra một vài cái video. Tôi một chút cũng không biết, trực tiếp nhấn vào.

Đã thế, lão tử cư nhiên còn bật loa ngoài!!!!!

Má, tôi hối hận quá!!!!

Thế là, chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi hào hứng chờ xem rốt cuộc nó là cái gì.

Mới một giây được trình chiếu, loa của lão tử liền phát ra một loại âm thanh hết sức " kì lạ ". Nếu không nói là quá sến?!?

Tôi cảm thấy đồng loạt ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn qua bên này, trong đó tồn tại cả sự tò mò lẫn đồng cảm. Bởi vì sao? Vì âm thanh kia " rên " quá hoa mĩ!!!!!! Thật khiến ông đây nổi cả da gà.

Đồng cảm ư?!? Lão tử thật sự là bị dụ a~~~ Anh em không được nghĩ xấu cho tôi!!!!!!!!

Cứ nhìn như thế nữa xem, ông đây lập tức cùng ngươi PK thực lực. Không đổ máu không tính, hứ!!!!!!!

Lão tử hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thân thiện với mọi người. Cùng lúc đó tay nhanh chóng tạm dừng video, không gian lại được trở về với yên tĩnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình là phải bình tĩnh lại.

Đm không biết đối phương đã gửi tin nhắn này cho lão tử có phải là ma hay không thì lần này thật sự tức chết tôi rồi.

Biết ngay ngươi chẳng có gì tốt đẹp mà, ông đây lập tức tra ra địa chỉ ID của ngươi, hack chết ngươi!!!!!!!!!!!

Cái gì mà " kịch truyền thanh " chứ?!? Bắt lão tử làm mấy cái như vậy ư?!? Đã thế còn là với nam nhân, hại chết trái tim mỏng mong của lão tử rồi!!!!!!

Đúng, tôi phải báo cáo tên khốn đó!!! Người đã khiến cuộc đời lão tử bước sang một trang sử mới.

Tôi hùng hồn mở xem lại bức thư đó, cả người tràn đầy lửa giận. Chỉ đến khi con mắt của tôi dừng lại ở con số 60 vạn, mọi lửa giận đều tan biến hết.

Cư nhiên còn có người trả tôi tới tận 60 vạn, có vô lý không chứ?!? Số tiền này tới tận 3 năm lão tử mới có thể kiếm được mà bây giờ chỉ có mấy phút lại được như vậy. Thật là đáng ngờ a~~

Mỗ Cẩn, thân là một người chính trực, không thể bị tiền làm mù mắt được!!!!! Hơn nữa còn là... với nam nhân, chân lý sống của mày không thể ngay lập tức bị hủy hoại được!!!

Đúng!!!! Tôi sẽ không dễ bị chi phối như thế đâu. Hứ!!!!

Ngay lúc này, Mỗ Cẩn xấu xa trong tôi liền phản bác lại. Nhưng là lời nói hoàn toàn đánh gục quyết tâm cao độ của tôi.

" Có tiền là có tất cả a~~~~~~~ "

Lão tử nuốt nước miếng, làm thì làm sao phải sợ chứ!!!!! Cây ngay không sợ chết đứng!!!

Chẳng phải thời điểm này rất tốt để xem ông đây vốn dĩ có phải là một nam nhân vô cùng thẳng hay sao?? Hoàn toàn không liên quan tới tiền bạc gì ở đây. Nhìn xem lão tử có giống người bị thiếu tiền không!!!!!!!!!!!!

Lần này, chỉ là do muốn thử sức thôi. Mọi người... quá xem thường tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro