Rớt mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày cai mạng mới thấy mình nghiện tới mức nào, nặng rồi. Và đấy cũng là căn bệnh chung của thời đại smartphone.
Tôi bỗng nhớ về khoảng chục năm trước, cái gì cũng đơn giản không xô bồ ồn ào như có mạng xã hội bây giờ. Tôi nhớ về những bộ phim thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc thịnh hành khi đấy như Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường, Cơn Lốc Tình Yêu, Chuyện Tình Havard,... Những bài hát Việt, Hàn như Vầng Trăng Khóc, Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé, Haru Haru, Lies, Sorry Sorry...
Trời ơi thời hoàng kim của Kpop. Lúc ấy tôi chẳng có điện thoại hay máy tính gì cả tất cả đều từ chiếc tivi cũ, chỉ biết học và xem phim nghe nhạc rồi hát theo. Và rồi tôi phải lòng BIGBANG, 5 chàng trai không đẹp rạng ngời nhưng vô cùng cá tính và cũng bởi tôi hợp gu với nhạc Hiphop R&B (kiểu nghe mà lắc lư muốn nhảy). Giờ nhìn lại họ đã debut được 11 năm, bao vui buồn cùng nhau trải qua, tôi cũng chẳng còn sân si với fandom nhà khác nữa vì chỉ cần chúng tôi còn bước cùng nhau là vui rồi. BIGBANG, họ là cả thanh xuân tín, ngưỡng mà chúng tôi theo đuổi một đời.
Một chút về thời trẻ trâu của tôi nè, hồi đó tôi hay dỗi cực, cứ dỗi là bỏ ăn (sau đó đói lại ăn 😂), lại còn nói nhiều hay bắt nạt em (giờ ít rồi 😌). Nhớ có lần tức quá ra bụi tre ngồi trong bóng tối mong có ma đến bắt rồi ngồi được lúc muỗi đốt chạy về phòng ngủ luôn 😂 Giờ nghĩ lại chết cười quá, đúng là đồ trẻ trâu.
Khi đó tôi còn đi học, bố mẹ trẻ hơn bây giờ một chút. Hàng ngày ngồi sau xe mẹ đến trường, dù đi học chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn cố vì muốn hiểu biết thêm về mọi thứ. Có những ngày trời mưa, đường lầy lội bố phải đến cõng tôi qua đường tắt, tôi cảm thấy mình thật vô dụng và muốn từ bỏ, tôi khóc...
Cả một thời niên thiếu tôi thấy cuộc sống luôn công bằng với tất cả trừ tôi, tôi chẳng biết lí do nào đưa tôi tới với cuộc đời này. Tôi đã viết vô số những đau khổ chất đầy từng trang nhật ký, tôi để chúng ở đấy vì bên ngoài tôi còn phải cười nói làm gì có chỗ cho nỗi buồn 😌
Trở lại thực tại tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn bánh bèo như trước, tôi thích phong cách unisex vì tôi thấy mình chẳng giống con gái gì cả, miễn nhiễm với giận dỗi vì nó thật tẻ nhạt, và cũng nhờ mạng xã hội mà tôi nhây với lầy lắm mà cũng bởi vậy mà tôi thấy mình lúc nào cũng như tuổi teen vậy, nhiều khi cái gì không biết bọn em còn phải hỏi. Tôi sống thoáng hơn trước và dễ chấp nhận mọi thứ, nhưng những gì tôi trân trọng thì vẫn còn mãi không thay đổi.
Không có gì là mãi mãi nhưng con người sống có tuổi thọ vì vậy nên nghĩ trước khi làm, não để hoạt động chứ không phải vật trang trí trong đầu.
Viết xong rồi thì ngủ ngon nhé tôi ơi!
                    _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary