Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thu bắt đầu cũng là lúc thấy mình úa tàn như lá mùa thu. Cứ cái tâm trạng trống rỗng ngày này qua ngày khác, sao tôi thấy cuộc đời dài quá đi mãi chẳng hết. Tìm cách giải thoát bản thân thật không dễ dàng gì, nhỡ đâu số chẳng chết cho tôi biết đối mặt với mọi người kiểu gì. Bác sĩ thì lúc nào cũng khuyên sống vô tư  ăn uống đầy đủ bệnh sẽ đỡ hơn, nghe thì hay đấy nhưng cũng chả có tác dụng gì với tôi. Vảy ngày càng nhiều, chân tay ngày càng đau, tôi biết sống sao với đời đây, thà là ung thư tôi còn mừng, đằng này...
Đôi lúc thấy lòng đau, tim nhói tôi lại chỉ mong nó đau thêm nữa để tôi được hết khổ.
Đời là bể khổ, tôi lại chẳng biết bơi.
Ngày dài tháng rộng tôi biết phải làm sao?
Còn nhỏ thì mong lớn sẽ hết bệnh, giờ lớn rồi biết phải mong gì đây? Có chăng là mong được chết như lúc này. Nhưng bệnh này đến ma cũng chẳng đến tìm tôi biết phải làm sao?!
Có nhiều người mong được trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi, tôi thì chỉ mong bố mẹ tôi được như thế. Còn tôi giống như Yêu Tinh sống hoài chỉ mong được chết mà không được, nhưng Yêu Tinh còn đợi được Tân Nương của mình còn tôi cô độc cả cuộc đời.
Nước mắt lặng lẽ rơi trong màn đêm tăm tối, tối đen như cuộc đời của tôi vậy...
Chỉ mới hơn 20 tuổi thôi sao dài như mấy vạn năm vậy? Chị Nguyễn Thị Cuộc Đời ơi làm ơn tha cho em đi, em đau lắm không chịu được đâu! 
--------------------------------
(2/9/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary