Chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bọn tui chơi một lúc thì đến 6 giờ tối luôn ý, nhanh khong. Taehyunie kêu thấy đến giờ ăng tối rồi thì kêu tui hong chơi game nữa rồi kéo tui xuống ăng cơm, nhưng tui hong chịu đâuuuu.

"Beomie àaaaaa, đừng chơi game nữaaaa, đến giờ ăn cơm rồi đó gấu nhỏ, đi ăn nào"

"Choa tui chơi thêm xíu nữa đi màaaaaa"

"Hongg được đâu gấu ơi, cậu chơi xíu mà từ nãy đến giờ hơn 10 phút òi đó"

"Choa chơi thêm một trận nữa được honggg"

"Honggggg được, đi xuống ăn cơm đi, hong cơm nguội giờ, hôm nay có món cậu thích ăn đó"

"Sắp xong òi sắp xong òi, đợi xíuuuu"

"Hong xíu gì nữa hết á, đi xuống ăn cơm" Cậu ấy nói xong rút dây điện ra. Tivi tắt cái 'bụm'.

"Ơ....."

"Hong ơ gì hết á, hôm nay Beomie không ngoan rồi, cậu phải ngoan thì tớ mới thương cậu chứ.."

"Ưm... Beomie biết lỗi rồi, Beomie xin lỗi cậu, Beomie đi xuống ăng cơm liền ạ" Tui sử dụng tuyệt chiêu bí mật nhằm cậu ấy mủi lòng nè. Nó có tác dụng lắm á mọi ngừi.

"Được rồi, Beomie đi cùng tớ xuống ăn cơm nha, ăn xong tớ lại cho cậu chơi tiếp, chịu hong nè"

"Chịu chịu, mà hôm nay ăn món gì vậy Taehyunie"

 "Hôm nay sẽ ăn Pizza Phô Mai và Pizza Gà BBQ nhá, sau khi ăn xong sẽ ăn kem vị dâu mà cậu thích" Taehyunie vừa nói vừa xoa đầu tui. Thích ghê á >.<

"Woaa mùi thơm zị" 

"Ăn nhiều vô nha Beomie, dạo gần đây cậu lại sụt cân rồi, mất má bánh bao của tớ đó"

"Cậu muốn nuôi tui thành heo chứ gì, tui biết thừa đó"

"Thành heo cậu mới đáng yêu đó"

"Tui mà thành heo thì cậu thành lợn"

"Heo Beomie"

"Lợn Taehyunie" Mặc dù nói là zậy hoi nhưng mà cậu ấy bây giờ cũng rất đẹp à nha, cơ bắp lắm. Mỗi lần tui hong nghe lời là lại lấy lý do kẹp cổ tui mà dọa nè, ác ghê.

Sau khi ăn xong, thì tui nằm bò ra sofa mà xem tivi, còn cậu ấy thì dọn bát đũa rồi rửa. Mọi người toàn bảo tui lười với dựa vào taehyunie quá. Thật ra hong phải vậy đâu, Taehyunie lúc nào cũng tranh làm việc với tui hết á, chẳng để tui động chạm đến cái gì, toàn bắt tui ngồi chơi hoi. Thêm nữa đó chính là do tui hậu đậu ý, cậu ấy sợ tui bị thương cũng như là chén đũa trong nhà bể hết. Hihi

"Beomie ơiiiii" Cậu ấy nói vọng ra phòng khách.

"Hở, Taehyunie gọi gì tớ thé" Tui lon ton chạy lại chỗ cậu ấy.

"Gấu nhỏ mang mấy thứ này lên phòng tui nhá, tí tui xong việc tui lên ngồi học với cậu"

"Okeee"

"Đi cẩn thận đấy, đừng có chạy ngược chạy xuôi, chạy thục mạng lên xong té là thôi rồi lun ó"

"Biết òi mà"

"Biết thì vẫn phải nhắc lại, đồ tí nị"

"Cậu mới tí nị ý, tớ cao 1m8 ròi nhá"

"Cậu cao 1m8 nhưng trong mắt tớ cậu chỉ cao có 1m5 hoi nha"

"Xì, cậu mới 1m5 ý, tớ lên trước"

"Haha, như trẻ con lên 3 vậy nhờ"

Tui đi được nửa cầu thang thì nghe thấy, mặc dù nói nhỏ nhưng tai tui thính lắm, gì cũng nghe được.

Tui mở cửa bước vô rồi đóng cái 'sầm'. Các cậu hong biếc đâu, lúc cậu ấy gọi tui ra ý, cậu ấy đeo cái tạp dề rồi tay còn cầm cái bát đang rửa dở, quay qua nói tớ. Lúc đấy nhìn vừa thấy đẹp trai pha lẫn chút hề hề, không giống dáng vẻ thường ngày nghiêm túc như trên trường. 

Cậu ấy làm xong hết mọi việc nhà thì lên giảng tui nhiều bài lắm nè. Nào là môn Hóa mà tui ghét nhất, rồi kèm Toán Hình cho tui, giúp tui môn Văn, dạy tui về các thì cũng như các kiểu câu của Tiếng Anh, kèm thêm cho tui tiếng Nhật nữa ý. Các cậu thấy chưa, câu ấy học giỏi lắm ý, tui chắc phải tu 100 kiếp mới gặp được người tốt như cậu ý. Lúc giảng bài cũng đẹp trai nữa. Tạm pịt mọi người tui đi học tiếp đây.

Bonus choa các cậu ảnh cậu ấy chụp lén mình khi đang đọc sách nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro