Chương thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới...

"Gấuuuu ơiiiiii, đi học thôi" Taehyunie gọi lớn, đứng trước cửa nhà tui hét.

"Đayyyyyyyy, Taehyunie đợi tớ có lâu không nè" Tui phá cửa, phi thẳng ra chỗ cậu ấy đứng. Thấy tui nhanh chưa:))) Crush gọi sao không nhanh được, để crush đợi lâu là điểm trừ nha >.<

"Trời ơi, hôm nay nhìn gấu dễ thương dị trời" Taehyunie khen tui đó mí má ơiii. Taehyunie kêu tui dễ thương kìaaaaa

"Hihi tui cám ơn, đi thui đi thuiii" Tui tí tởn đi thật nhanh.

"Đi châm thôi này .... này .... NÀY!" Taehyunie hét lên. Mọi người biết vì sao không, vì tui chạy nha quá nên té á.

"Ui daa..." Ngã bụp mặt xuống đất nên đau lắm các cậu:(((

"Trời ơi nhắc bao lần rồi, đi từ từ thôi, như trẻ lên 3 vậy hả. Phải cần thận chứ" Taehyunie vừa nói vừa đỡ tui lên.

"Hiuhiu hong sao đâu... híc" Tui rớt một "xíu" nước mắt.

"Không sao đâu cái gì, trầy hết da rồi nè. Cậu biết lúc nhìn thấy cậu té là tui xót lắm hong. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy" Cậu ấy đỡ tui dậy.

"Biết ròi mừ.." Tui mè nheo.

"Đi thử tui xem đi" Taehyunie thả tay tui để thử cho tui đi xem có đi được hong.

"Đi được mà nà- A!" Tui tính bước như bình thường thì lại ngã xuống..

"Không có đi được rồi, để tui cõng cậu đến trường" Cậu ấy nói xong thì cõng tui lên lưng luôn. Rồi đi một mạch mà hong nói thêm câu gì. Có khi cậu ấy dỗi tui luôn thì sao giờ, huhuhuhu:<<

Đến khi vô trong trường thì cậu ấy cõng tui vô phòng y tế để sát trùng vết thương, xong cõng tui lại vô trong lớp học. Câu ấy thả tui xuống chỗ ngồi rồi đi thẳng về chỗ của mình lấy sách vở ra học. Từ lúc cõng tui qua phòng y tế đến lúc vào lớp, suốt quãng đường không nói một câu gì luôn, mặt lạnh tanh, sát khi đùng đùng các cậu ạ. Mọi người trong lớp thấy vậy cũng không giám hỏi nhiều, chỉ hỏi tui bị sao thế, sao mà ngã, có đau lắm không. Nhưng mà tui vẫn sợ Taehyunie dỗi tui mọi người:<< cậu ấy không nói chuyện với tuiiiii:(((((((

"Choi Beomgyu! Em nhìn đi đâu đấy! Không tập trung vào bài giảng! Ra ngoài đứng cho tôi!" Cô giáo tui nói. Xin lỗi cô nhìu ạ:(((

"Dạ vâng..." Tui lủi thủi ra ngoài đứng với bên chân không mấy lành lặn.

"Thưa cô bạn ấy bị ngã, trật chân nên không đứng lâu được" Taehyunie nói với cô. Trời ơi cả một ngày cuối cùng cậu ấy cũng nói.

"Em bênh bạn ấy hả, ra ngoài đứng cùng cho tôi!"

Thế mà cậu ấy ra ngoài đứng thật, còn dắt tui nữa chớ. Lần này bị phạt hỏng phí huhu. Tui phải nhân cơ hội này xin lỗi cậu ấy mới được.

"Xin lỗi Taehyunie..." Tui thì thầm.

"Sao mà xin lỗi?" Cậu ấy nói, mặt vẫn lạnh tanh.

"Vì tui mà taehyunie bị phạt và tui bị ngã nên Taehyunie xót" Tui cúi gằm mặt hối lỗi.

"Bị phạt cùng Beomie thì không sao, chỉ là lần sau đừng lơ đãng như thế"

"Tui bít òi"

"Với cả tui không có dỗi cậu chuyện cậu ngã, mà tui tự trách bản thân mình không đi cạnh cậu, lại để cậu ngã mới chạy tới đỡ"

"Đấy đâu phải lỗi của Taehyunie, cậu đâu cần phải tự trách bản thân làm gì"

"Ừm, tớ không trách bản thân nữa, nhưng cậu đứng từ nãy có phải đau chân lắm đúng không, tớ lấy ghế cho cậu ngồi nhé"

"Ưm.. cảm ơn cậu Taehyunie"

"Chân đau thì không nên đứng nhiều, cậu ngồi đi, tý nữa hết giờ học thì tớ lại cõng cậu về"

"Thế có khổ cho cậu quá không?"

"Không khổ, Beomie của tớ nhẹ tênh à, chắc là tớ cần chăm cho Beomie thêm tí thịt mới được"

"Đồ đáng ghét" Tui cười hì hì.

"Đúng òi, tui là đồ đáng ghét á, đồ đáng ghét này vẫn iu cậu" Cậu ấy nói, nhưng vế sau lại nói nhỏ lại làm tui khom nghe tháy gì:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro