BỐ TÔI LÀ ÔNG BỐ ĐƠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hi , xin chào các bạn , tôi xin phép được giới thiệu , tôi là Shiba Akumo , con trai của Shiba Takeru hẳn mọi người đều thắc mắc về tiêu đề của fic này đúng không ? mà kể cả các bạn có không thắc mắc đi nữa thì cũng kệ xác các bạn . Ừm...." Nhật ký của bố " tất nhiên đây không phải là cuốn nhật ký của bố tôi đâu , tôi mới là tác giả của nó . Lý do tại sao tôi lại viết cuốn nhật ký nào à ? Tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình cảm y như phim của ổng , mà nói trước là nó không lãng mạn như phim Hàn hay nóng bỏng như phim Mỹ đâu nhé .

Nào , chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nhé ....

Đúng vậy , bố tôi là một ông bố đơn thân

Mẹ tôi mất năm tôi lên năm tuổi , ở cái tuổi mà đi ị đôi khi vẫn cần người giúp thì tôi chẳng biết nó diễn ra như nào cả , có lẽ chỉ đến khi ngồi viêt cuốn nhật ký này tôi mới hiểu được Trong khoảng thời gian đấy , tôi ít khi thấy bố tôi cười nữa , ông vùi đầu vào công việc để quên đi sự thiếu vắng của mẹ tôi. À quên chưa khoe , bố tôi là một thợ làm gốm rất giỏi đó nhé .

Ông không bao giờ đả động đến việc tái hôn cả , cho dù ông có đủ điều kiện để làm việc đó , mấy chú bạn của bố tôi đều giới thiệu cho suốt , cô nào cô ấy cũng xinh cả thế mà ông chẳng để tâm bao giờ , khi đó mấy chú bạn có hỏi :

- Này Take chan , ông định sống thế này suốt đời à ?

- Genta nói đúng đấy , ông không quan tâm nhưng cũng phải để ý đến nhóc Kumo chứ , thằng bé đâu thể mãi không có mẹ được

- " Hn , ...rồi rồi , tôi ghi nhận lời của các ông , khi nào Kumo nó lớn thêm tôi sẽ tính nhé . Còn bây giờ hai ông chim cút đi để tôi còn nấu cơm , không có ngồi đây ăn trực đâu

Chính vì thế mà căn nhà của tôi vẫn mãi chỉ có hai bố con sống chung với nhau , cho dù bố tôi có cố găng thế nào đi chăng nữa , thì cũng không thể khỏa lấp đi sự trống vắng bàn tay người phụ nữ . Nâu ăn , bố tôi làm cũng tạm ổn , dọn dẹp nhà của thì hai bố con cùng hợp sức , vui chơi..... cũng may đều là con trai nên chơi cùng nhau cũng dễ , tôi rất khoái chi được bố dạy làm gốm , à không bố tôi mới là người làm gốm còn tôi chỉ nghịch đất mà thôi .

Những tưởng những ngày tháng đó sẽ kéo dài mãi , cho đến khi bố tôi gặp được cô gái đó...chính xác là hai cô gái đó .....từ đây cuộc sống phẳng lặng của nhà tôi liền thay đổi , những cuộc cãi vã , những tiếng cười và hơn cả là niềm hạnh phúc đã đến với tôi và bố tôi...

Ôi , viết đến đây thôi nhé , kẻo ổng lại réo tôi lên mất....Ciao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro