CÔ GIÁO CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô giáo trường mẫu giáo tôi đang học

Shirashi Mako

Theo đánh giá thì cô rất xinh , tính cách thì mạnh mẽ lắm nhé . Cô luôn được các bạn trong lớp tôi mè nheo đòi cô chơi cùng , tất nhiên là trong đó có cả tôi rồi . Tôi thấy cũng có một vài anh chàng đẹp trai hay đến đợi đón cô lúc hết giờ nhưng cô luôn từ chối khéo , lạ thật đấy ?

Nhưng đối với mọi người khác thì như vậy , còn đối với ông bố của tôi thì

- " Yo , Kumo của bố !! Chơi chán chưa "

- " Yo , chào bố ! Con chán từ khi nhìn thấy bố đến đón cơ "

- " Kìa Kumo , sao con lại nói thế với bố ! Em chào anh , anh đến đón cháu !"

- " Vâng , chào cô giáo , phiền cô đợi tôi lâu quá , tại tắc đường nên tôi đến muộn quá "

- " Không sao đâu anh ! Em ngồi chơi với Kumo cũng vui mà , về nhà sớm cũng không biết làm gì ! "

Và tôi đã nhìn , nhìn rất rõ , ánh mắt, nụ cười lúc đó của cô Mako trông khác lắm . Khi nói chuyện với mọi người và đặc biệt là người con trai khác , nụ cười của cô liên ở mức lịch sự tối thiểu , cô cười nhưng mắt cô không có nét cười , còn khi gặp và nói chuyện với bố , tất cả như đang hòa nhịp với nhau . " Chẳng lẽ , cô Mako.....? " ( đó là suy nghĩ bây giờ thôi chứ hồi đó tôi làm sao để ý được , tôi chi giục bố )

- " Về thôi bố ơi , tối nay bố bảo khao con gà rán đấy nhé , không được bùng đâu đấy

- " Ok con trai , gì chú gà rán là chuyện đơn giản , à đúng rồi .cô Mako đi về bằng gì thế ? "

- " Em bắt xe buýt thôi anh !! Thế thôi , chào hai bố con nhé , Kumo...Cô về đây , mai hai cô trò mình lại chơi tiếp nhé " Nói rồi cô đeo túi xách của mình lên rồi ra về thì bất chợt

- " Nhà cô Mako ở khu nào , nếu không ngại thìcó gì thì về cùng bố con tôi này "

- " Ơ....nhà em ở...... mà thôi không cần đâu anh ạ , phiền anh và cháu lắm,...." lúc này tôi nhớ là cô Mako nói năng lưu loát lắm mà , không hiểu sao lúc đó lại bối rối như vậy nữa .

- " Có sao đâu , cô cũng mấy lần trông thêm giờ cho thằng cu nhà tôi mà , cứ để cô làm thế mãi cũng không tiện . Nay thấy cô phải đợi xe buýt thì lâu lắm , hay là cô ngại với bạn trai hiểu lầm thì...."

- " Không , không , em...em chưa có bạn trai ...trai...!! " Bỗng cô giáo giật thót khi nghe được câu nói của bố tôi

- " Thế thì cô cứ về chung với bố con tôi đi , đừng ngại gì..." bố tôi vừa cười vừa nói . mà bố ơi là bố , bố cứ teo toét thế kia , mặt cô giáo đang đỏ hết lên rồi kìa , có vô tư thì cũng vô tư vừa thôi chứ .

" Dạ ...thế thì làmphiền anh rồi " và tôi xin thề với  các bạn , trong suốt cả năm học với cô thì đó lúc tôi thấy cô vui sướng nhất , cô vừa phải quay mặt đi , vừa che mặt để che giấu cảm xúc của mình . Nhìn ngộ thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro