TỰ THUẬT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DIỄN VIÊN .

Tôi là Takanashi Rin

23 tuổi , tôi là một diễn viên . Không quá nổi tiếng nhưng cũng không đến nỗi không ai biết mặt . Tôi chọn nghề này vì tôi yêu thích việc diễn xuất trước máy quay , người ta thường nói diễn viên làn người có thế dễ dàng tạo ra cảm xúc và cũng chính vì thế mà cảm xúc của diễn viên không đáng tin , hẳn các bạn cũng đã từng nghe câu " nước mắt diễn viên làm sao mà tin được hay nụ cười giả tạo " , tôi không phản đối cũng chẳng ủng hộ vì suy cho cùng , đó là điều cần thiết trong nghề của tôi .

Còn về chuyện tình cảm ư ?!....Hn , trong cái giới nghệ sĩ này thì chuyện đó còn khó hơn , vì đâu biết được ai thật lòng với ai , đôi khi cặp kè chỉ là để đánh bóng tên tuổi mà thôi , tôi thì không thích việc yêu đương cho lắm , tôi thích chù nghĩa độc thân hơn . Tại sao lại phải kết hôn , rồi đẻ con cơ chứ , tôi còn cả sự nghiệp phía trước cơ mà ? Tôi không thể đánh đổi nó được .

- Chào cô ! Cô mới dọn đến khu này à , tôi ở phòng 203 đối diện nhà cô . Rất vui được gặp mặt , tôi là Shiba Takeru

Lời chào cất lên từ một người đàn ông đối diện tôi , anh ta là hàng xóm trong khu chung cư tôi vừa chuyển đến . Đang rất mệt mỏi vì mấy hôm phải quay phim nên tôi chẳng có chút nhã ý nào cả , chỉ hờ hững đáp lại lời rồi đi thẳng vào nhà . Ngẫm lại thì đúng là có hơi vô tâm thật nhưng do lúc đó tôi buồn ngủ quá rồi .

Tối hôm đó

Tiệc liên hoan chức mừng bộ phim đã xong , dù muốn hay không thì tôi vẫn phải ở lại với mọi người , ngặt nỗi hôm nay tôi đang ốm quá nên chỉ tầm 30 phút rồi xin phép về . Cố lê cái thân xác về đến cửa nhà thì tôi không chịu nổi nữa , người cứ nóng bừng , mọi thử xung quanh như đang mờ dần đi , cứ như thế tôi gục xuống , chỉ nghe được tiếng gọi tên văng vẳng .

- " Ôi cái đầu của mình ....sao cứ ong ong thế này , người thì nóng bừng ! Mà đây đâu phải là của mình , tại sao mình lại nằm đây ? "

- " Cô Takanashi , cô tỉnh rồi à ! "

Tôi hơi bất ngờ vì trước mặt mình chính là người hàng xóm mà tôi đã vô tâm lần trước , mà cũng do lần đó mà tôi không kịp để ý anh ta , giờ nhìn lại thấy anh ta cũng đẹp trai đấy chứ . Dáng người hơi gầy nhưng khá rắn chắc , nụ cười lại rất duyên nữa chứ . À mà khoan , giờ đâu phải lúc ngắm ... tại sao tôi lại ở đây mới là chuyện chính cơ mà.

- " Cô đừng hiểu lầm , tối qua khi về thấy cô nằm ngất trước cửa sốt cao quá , lại không tìm thấy chìa khóa cửa nhà cô đâu nên tôi mới đưa tạm cô vào nhà tôi , thông cảm cho tôi nhé " . Và thế là anh ta lại cười , người gì đâu mà dễ cười thế không biết .

- " Không sao đâu , dù gì tôi cũng phải cám ơn anh mới đúng ! Mà anh đưa tôi vào nhà thế này không sợ vợ anh à ? ; tôi hỏi bâng quơ vì nhớ là anh ta có một cậu con trai nhỏ

- " Vợ tôi .............................cô ấy mất hai năm rồi " ...............nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt , không khí chìm hẳn xuống , tôi đã hỏi một câu không nên hỏi rồi

- " Xin lỗi , tôi vô ý quá ! "

- ' Không có gì đâu , cô cũng không biết mà ....à đọi tôi một chút " nói rồi anh ta đi vào trong , lúc này tôi mới kịp ngắm nghía căn phòng , gọn gàng , ngăn nắp khó có thể nghĩ đây là căn nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ .

Anh ta bước ra với một cốc nước , vỉ thuốc và một báo chát bốc hơi nghi nghút , bất chợt tim tôi hụt đi một nhịp , cái cảm giác gia đình này là sao chứ , mình đâu có thích nó , tại sao cơ chứ . mình thích chủ nghĩa độc thân cơ mà.....Rồi mọi suy nghĩ cứ rồi bồi trong tôi , chỉ khi anh ta đê bát cháo ngay trước mặt và nói : "Cô ăn đi rồi uống thuốc , cháo tôi tự nấu nên có gì không ngon thì thông cảm nhé " " ĐOÀNG....' hình như tôi vừa bị vỡ tim thì phải , chết tiệt , cười gì mà cứ cười suốt thế ....làm cho tôi không dám ngẩng mặt lên nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro