TỰ THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Achaaaaaaaaa.....! Sau một hay hai , ba ngày gì đó tôi lại trở lại viết cuốn nhật ký này đây . Không biết hôm trước tôi đang kể đến đoạn nào rồi nhỉ ? ....

À đúng rồi , đó là lúc bố vôi " vô tình " thả thính cô giáo và cô hàng xóm của tôi .

Nhưng mà chap này tôi sẽ không để tôi kể nữa mà sẽ là hai nhân vật nữ chính sẽ ra mặt , nào " Wake up , bruning !! "

CÔ GIÁO

Xin chào các bạn . tôi là Shiraishi Mako , tôi năm nay 23 tuổi và đang làm giáo viên tại trường mẫu giáo Taiyo no Hana .

Đúng như lời của nhóc Kumo đã kể , tôi có cảm tình với bố của nhóc , anh là Shiba Takeru

Nó bắt đầu từ đâu ? Và từ bao giờ ? Tôi cũng không rõ nữa

Năm tôi 22 tuổi , tôi bắt đầu bước chân vào cổng trường Đại học

Nói thật ai cũng nói học Đại học vui lắm , sướng lắm , chẳng như thời cấp 3 đâu , nhưng với trường tôi đang theo học thì lại khác , với mong muốn trở thành một cô giáo mầm non nên tôi đã thì vào đây . Không giống như các trường khác , ở đây bọn tôi học lý thuyết là ít còn đa số là phải đi thực tập ở ngoài , ngày nào cũng như ngày nào , mỗi khi lết về đến nhà là tôi lại nằm sập xuống , mệt mỏi vì phải trông lũ nhóc nghịch như quỷ , không biết là tôi có chọn đúng nghề không nữa .

Sáng hôm sau , đám bạn có rủ tôi đi thăm quan các làng nghề truyền thống , dù sao cũng được nghỉ nên tôi cũng tranh thủ đi luôn . Quả đúng là khu làng nghề , ở đây tập trung rất nhiều như : dệt may , đồ tre nứa , nấu rượu.... tôi đi tham quan một lúc thì bỗng thấy một xưởng nhỏ nằm bên góc , trông nó khá nhỏ gọn và đơn giản , điều đó làm tôi bị thu hút khi bước vào .

" XƯỞNG ĐỒ GỐM SHIBA "

Lạ thật , thường thì ở Nhật đó không phải là nghề truyền thống , không hiểu sao nó lại ở đây nữa . Cứ thế là tôi bước dần vào nhưng rất lạ là hình như không có ai ở trong , tôi gọi mãi không ai trả lời mà .

Tôi bước sâu vào trong nữa , và bất chợt khi một hình ảnh đập vào mắt , đó là hình ản có lẽ tôi không bao giờ quên được

Một người con trai đang ngồi đó , tay anh ta đang vuốt ve cái bình đất đang xoay trên bệ , chiếc bình trên tay anh ấy cứ thế mà thon dần , thon dần tạo nên một hình dáng hoàn chỉnh . Ánh mắt của anh ấy dường như không để ý đến bất cứ điều gì bên ngoài món đồ trước mặt . Không hiểu sao lúc đó tôi cũng không thể rồi mắt khỏi anh ấy , cứ như là có ma lực gì vậy, đang tập trung làm bỗng chốc anh ấy bất giác cười ..................Thình thịch....thình thịch......sao tự dưng tim mình đâp nhanh thế này....con nhở dở hơi , anh ta có cười với mày đâu , tỉnh lại đi Mako ! " Nói thế thôi chứ tôi vẫn cứ đứng đực ra đó , mặt thì không hiểu sao cứ nóng bừng lên .... trạng thái đó cứ kéo dài như thế cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên mới làm tôi chợt tỉnh . Nó cũng làm cho anh thợ làm gốm kia quay sang , như một tên trộm bị phát hiện , tôi chạy nhanh ra khỏi đó , tôi chạy mà cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài vậy .Trên đường về , tôi cứ ngồi đờ đẫn ra làm cho đám bạn cứ tưởng tôi vừa mới ngã cây xong , lúc này trong đầu tôi cứ hiện ra mãi cái khuôn mặt của anh thợ làm gốm đó ,............không biết có thể gặp lại anh ta lần nữa không .

Khoảng chừng ba hôm sau tôi đã quay lại xưởng đồ gốm đó nhưng lại không thấy nó ở đó nữa , hỏi ra mới biết xưởng đã chuyển đi rồi . Thế là cơ hội gặp là anh ta đã trôi đi rồi , giữa cái thủ đô Tokyo rộng lớn này tìm một người mà còn không biết tên người đó là gì thì làm sao có thể....

1 năm trôi qua

Tôi đã được vào thử việc tại một ngôi trường mới

Lới học tôi đang phân công làm chủ nhiệm cũng có đủ các em với đủ tính cách ,....đúng thực là tôi vui thì vẫn vui khi được làm đúng nghề yêu thích của mình nhưng đôi khi cuộc sống đâu phải cứ có đam mê là được , lương chỉ ở mức trung bình , đồng nghiêp đôi lúc nói xấu nhau , đôi khi mắng học sinh thì bố mẹ chúng lại đến mắng lại mình......Lúc này tôi thực sự cảm thấy chán nản .

- " Mako sensei !! Cô sao vậy ? "

- " À...à cô hơi mệt chút thôi , cám ơn Kumo-kun đã quan tâm cô nhé ? "

- " Cô khen con làm gì cho thừa ra , con lúc nào chằng quan tâm đến mọi người " thằng bé tên Kumo vênh mặt lên tự hào làm tôi phì cười . Trong tất cả các học sinh thì cậu nhóc này là tôi khá ấn tượng , mới năm tuổi thôi mà cách nói chuyện rất ít ngây thơ ,đặc biệt là cách trả treo làm người khác cứng họng không nó được gì . Tôi ấn nhẹ vào trán nhóc đó

- " Con giống bố hay giống mẹ mà mặt con cứ cao vút lên thế ? "

- " Dạ , chắc là con giống bố hơn , vì con đã lâu mẹ con không về nhà rồi ? "

- " Đã lâu.....đã lâu không về , mẹ con đi đâu vậy ? "

- " Dạ con cũng không rõ , ... chỉ nghe bố con bảo là mẹ con phải đi đến một nơi xa lắm và rất lâu nữa mới quay lại "

Khi nghe thằng bé nói đến đây thì tôi đã hiểu , bất giác tôi ôm nó vào lòng : " thằng bé đã phải chịu nỗi đau mất mẹ " .

- " Mako sensei , cô ôm con chặt...chặt quá "

- " À...à cô xin lỗi ,...thế con đang nặn được đồ gì chưa ? ( lớp học đang chơi nặn đất )

- " Tada , cô nhìn xem này...." thằng bé khoe cho tôi xem 1 chiếc oto nhỏ đang nặn rất tỉ mỉ , chắc chắn đây không phải tự tay làm rồi , tôi hỏi

- " Đẹp quá !! Nhưng đây không phải là do con làm đúng không ? "

- " Tất nhiên là ........................không phải do con làm rồi , cái này là do bố con làm tặng đó cô , bố con là thợ làm gốm nên mấy chuyện này là muỗi "

- " Thợ làm gốm ? " bất giác giật mình khi nghe thấy từ đó , cái cảm xúc của một năm trước bỗng ùa về trong tôi .

- " Vâng , bố con làm thợ gốm cô ạ , mà kể từ hôm nay bố con sẽ đón đón con thường xuyên đó cô , thật là vui " nhìn thằng bé cứ tíu tít với niềm vui khi được bố đón mà tôi cũng thấy vui lan ....nhưng cơ mà chắc không có sự trùng hợp như tôi đang nghĩ đâu nhỉ , làm gì có chuyện ngẫu nhiêu như thế .

5h chiều , đã số cả trường đã về hết , chỉ còn tôi phải ngồi lại trông nhóc Kumo vì bố đến đón muộn

- " Kumo của bố , xem bố đẹp trai của con đến rồi này !! "

- " Xin thông báo với bố , bây giờ là 5h , bố đã đến muộn rồi đấy "

- " Thì bố mua kem cho con này , tada..."

Lúc đó , khi nhìn thấy bố của nhóc Kumo xuất hiện , tôi đã không tin vào mắt mình nữa , chằng thốt ra được câu gì khi nhìn thấy anh ta , cho đến khi

- " Chắc cô là cô giáo của nhóc nhà tôi , tôi là Shiba Takeru , chào cô ! " và thế là nụ cười của một năm trước đó lại hiện ra , nhưng nếu như lúc đó là trong khuôn viên của một xưởng gốm nhó bé , là khi tôi nhìn trộm anh đang làm việc thì hiện tại là ngôi trường rộng lớn , anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nụ cười đó là dành cho tôi . Tiếng tôi phát lên trong đầu " Gặp lại rồi , cuối cùng mình cũng đã gặp lại được rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro