Bạn cùng phòng (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là sung sướng khi Tô Hân được ở cạnh lớp trưởng, Hàn Hàn cũng được ở chung với Vương Bình học giỏi lễ phép.

Và vô số người may mắn hạnh phúc trong lớp được sống tử tế với bạn cùng phòng của họ.

Duy chỉ có Vương Nguyên là đang muốn chết đi sống lại với tên 'bạn cùng phòng' của mình.

Vừa mới lấy chìa khóa từ tay thầy, Vương Tuấn Khải đã hào hứng kéo cậu đến phòng ký túc.

Hắn mở toang cửa, hình như định la hét gì đó nhưng cậu thấy hắn chợt im bặt. Vương Nguyên nhìn vào trong phòng, cũng đâu có gì bất thường. Vương Tuấn Khải nhăn mặt trông xấu tệ, hắn quay sang Nguyên, nhìn cậu.

-Giường nhỏ vậy sao?

Vương Nguyên cảm thấy an ủi được phần nào, thì ra ông trời cũng thương tình cho cậu, khiến hắn khổ sở một chút cũng tốt.

-Không muốn thì đổi phòng đi.- Bạn Vương Nguyên gạ gẫm.

Vương Tuấn Khải cái khoảng học tập (có lẽ) rất đầu đất, nhưng sao bây giờ hắn tỉnh táo đến lạ, lắc đầu liên tục.

-Không sao, giường nhỏ cũng không sao.

Vương Nguyên lườm hắn một cái rồi đi vào trong xem xét.

Có hai chiếc giường nhỏ ngang nhau, xem ra anh chết rồi Vương mặt dày, làm sao đây? Vương Nguyên sung sướng trong lòng, hai tay chấp sau lưng mà đi tham quan tiếp.

Phòng ăn không có bếp, học sinh phải xuống nhà ăn để mua cơm. Chỉ có duy nhất bộ bàn ăn mà thôi.

Phòng tắm cũng khá tốt.

Bàn học cũng đủ cho cả hai sử dụng.

-Hảo, như vầy cũng không tệ.- Vương Nguyên cảm thán, tạm thời thấy an ủi cho việc ở cùng phòng với Vương Tuấn Khải. Nơi này không tệ, lại không phải đóng tiền nhà hàng tháng, chắc chắn sẽ khiến cậu dư dả được một chút.

Vương Tuấn Khải lại khác, hắn thôi than vãn về cái giường, đang ngồi suy tính gì đó.

-A.

Anh ta chợt reo khẽ khiến Nguyên hơi giật mình, liếc xéo sang.

-Kê giường lại đi.

Mí mắt cậu giật giật. Hắn nói cái gì vậy?

-Chúng ta kê hai cái giường lại gần, như vậy không phải sẽ rộng hơn sao.- Hắn cười cầu tài, tự gật đầu tán thưởng cho ý tưởng của mình.

Vương Nguyên không ngốc đến nổi không đoán được hắn muốn gì. Tên đầu đất đó coi hiền hiền thế thôi chứ ai mà biết đến tối hắn làm gì cậu. Sự việc ở nhà hắn khiến Nguyên tỉnh táo đầu óc vô cùng.

-Không đồng ý. Sắp xếp như vầy là quá ổn rồi.

Có lẽ ông trời đang muốn chơi với cậu. Không hiểu sao thầy giám thị lại cùng lúc đi ngang qua.

-Hai em làm gì thế?

Thầy ghé đầu vô hỏi. Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng.

-Giường nhỏ quá, em muốn kê hai cái lại cạnh nhau nhưng bạn Vương Nguyên không đồng ý. Nếu nhỏ thế này em ngủ không được.

Vương Tuấn Khải là tên lừa gạt số một, dùng bản mặt mỹ nam đó lừa tình người khác. Đến thầy giám thị nghe hắn nói mà cũng đồng tình.

-Phải đó, trường không tiện mua giường lớn, cứ kê hai cái lại là được.

-Thưa thầy....- Vương Nguyên bàng hoàng nhìn thầy giám thị.

-Có việc gì sao Nguyên?- Thầy ngạc nhiên hỏi lại.

-Không thể ngủ chung...- Người mộng du nói chuyện chắc giống tình cảnh của cậu lúc này.

-Tại sao?- Thầy tiếp tục hỏi.

Vương Nguyên muốn nhảy xổ vào tên kia mà cấu xé quá. Vương Tuấn Khải anh!!! Không lẽ nói cái chuyện mất mặt kia ra cho thầy biết. Mà nếu có nói chắc thầy tưởng cậu bị hoa tưởng hay ảo tưởng mất. Cũng tại tên mặt dày đầu đất háo sắc nhà anh!!

Hồi lâu không thấy Vương Nguyên trả lời, thầy cũng lắc đầu rồi bỏ đi sang phòng khác.

Cửa đóng lại, cùng lúc Vương Nguyên quay ngoắc lại phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt sắc lẻm cho hắn biết điều chẳng lành.

-Em định làm gì?- Vương mặt dày cảnh giác hỏi lại.

Vương Nguyên cứ lầm lầm tiến tới như một kẻ sắp giết người. Càng ngày càng gần hắn, hắn lại càng ngày càng lùi về phía tường. Tình cảnh thật là khốn khổ cho Vương Đại ca.

-Không lẽ định 'làm' anh chứ?- Mặt hắn biến sắc, lời nói trực tiếp khiến Vương Nguyên hiền lành bùng nổ.

-Đừng có nghĩ ai cũng háo sắc biến thái như anh.

Cậu rống lên rồi đè hắn trực tiếp dán vào tường, Vương Nguyên ta đây cũng biết đánh lộn đó nha, đừng có động đến.

-Không lẽ định hành hung anh xong rồi...- Vương Tuấn Khải ý nghĩ lệch lạc cả ngàn dặm, miệng run run nói từng lời.

Vương Nguyên thu nắm đấm lại.

*Bốp*

Một cú đấm thẳng vào mặt tên kia. Vẫn chưa hả dạ, cậu lại chuẩn bị cho cú thứ hai.

Vương Tuấn Khải bắt đầu hiểu ra mình đang nghĩ sai, thì ra là để bị ăn đánh chứ không phải cái chuyện kia. Hắn đành phải thở dài, nhìn Vương Nguyên.

Cậu ngứa mắt lắm rồi nha. Trực tiếp vung nắm đấm thứ hai kia xuống.

*Pặc*

Âm thanh sao mà thật là khác a~

*Hiện trường trực tiếp*

-Mau thả tôi ra tên biến thái nhà anh!!!!

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải vác lên vai mà đem đi. Cổ tay cũng còn bị hắn nắm chặt đến đau điếng.

-Ngoan ngoãn tí đi Nguyên.- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng.

-Anh định làm gì tôi hả???- Vương Nguyên vẫn la hét ầm trời.

Lần này người kia im lặng. Vương Nguyên chuyển sang hoảng loạn, nước mắt trào ra.

-Huhu, đừng có làm gì tôi hết nha, anh thả tôi ra đi a.

-Em dám đánh anh mà, gương mặt này làm sao mà để em đánh một phát bầm tím vậy hả?

Hình như hắn thật sự tức giận.

-Huhu, tại anh hết mà.- Vương Nguyên vẫn tiếp tục khóc ròng. Không để ý hắn mang cậu đến phòng tắm rồi.

Đến khi biết được thì cửa phòng tắm đã khóa trái. Tèn ten. Vương Nguyên bị dọa đến mức hết dám khóc nữa, long lanh nhìn hắn.

-Sao lại mang vào đây?

Vương Tuấn Khải cười cười.

-Nghĩ coi.

"Không lẽ định làm trong đây hả? Đừng chứ!!?" Nguyên POV

-Tha đi mà.- Vương Nguyên khẩn khoản nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch đến trước cậu. Vương Nguyên bị hắn đặt ngồi trên bồn rửa vuông vức, bây giờ lại bị hắn đè thẳng cho ép người vào kính soi trong phòng tắm. Một tay Vương Tuấn Khải chóng bên đầu cậu, gương mặt hắn ép sát.

"Là thật rồi, chết rồi, chết rồi a~~." Nguyên thầm kêu khổ trong lòng. Hai mắt nhắm tịt lại.

*Tách*

Âm thanh nho nhỏ vang lên khiến cậu hơi ngạc nhiên, mở mắt ra đã thấy hắn chìa hộp y tế về trước mặt mình.

-Bôi thuốc giùm anh.

Hơ, thì ra là hắn lấy hộp y tế trong tủ âm nhỏ trong phòng tắm. Thế mà làm Nguyên hết cả hồn. Còn tưởng đã xong rồi chứ.

-Em nghĩ cái gì vậy hả?

Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên mặt mày đỏ lựng, giàn giụa nước mắt mà tận tình hỏi han.

-Không gì.- Cậu trực tiếp quơ lấy hộp y tế. Lấy thuốc cùng bông gòn ra.- Xích lại đây.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn làm theo, ngồi cạnh cậu. Nguyên thoa thuốc cho hắn, thỉnh thoảng có hơi mạnh tay khiến Vương Tuấn Khải phải hét lên thất thanh. Không ngờ cậu đấm hắn mạnh tới vậy. Trong lương tâm có chút áy náy.

-Em thật là bạo lực.

Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng tắm đi ra vừa ca cẩm.

-Có ngon thì anh thử động vào đi, tôi làm cho anh đi không nổi luôn bây giờ.- Vương Nguyên mạnh miệng.

-Kê giường đi.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Thật ra thì Vương Nguyên vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Cậu biết, hết thảy giáo viên đã gặp mặt đều bị Vương Tuấn Khải kia thu phục về phe hắn hết rồi. Lão Thiên tại sao lại phú cho hắn cái nụ cười thiên thần đó chứ!

Vừa kê giường vừa suy nghĩ.

-Nè, không cần kê sát rịt vậy chứ!- Vương Nguyên nhìn hai cái giường bị kê đến nhìn thoáng qua còn nghĩ là giường đôi, cậu giãy nãy.

-Nếu không thì tối sẽ lăn xuống đất.- Vương Tuấn Khải mếu.

Buông xuôi rồi, không còn khả năng đôi co với tên này nữa. Vương Nguyên đành phải hừ giọng.

-Cũng được. Nhưng tôi cấm anh buổi tối không được nhích qua giường tôi dù chỉ một chút.

-Cũng được.

Vương Tuấn Khải tiếp tục cười. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, sao mà dễ tin người ghê gớm. Cậu mà ngủ rồi thì có ai biết được hắn nhích qua bao nhiêu?

Nhưng mà, nếu có ngon mà đụng vào người cậu coi, Vương Tuấn Khải hắn đừng trách sao Vương Nguyên cậu mạnh tay nhé!

--Tạm End part 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro