Bạn cùng phòng (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bạn Au thân mến của các bạn đây.

Còn tại sao mà bạn Au lại ngồi trong Fic này mà nói chuyện thì Au xin được giải thích.

Chuyện là tui đã đột nhập vào hiện trường ký túc xá của hai bạn nhân vật chính để mà tường thuật về cuộc sống của hai bạn nhà ta.

Không nói nhiều nữa, xin trực tiếp tường thuật lại. Bắt đầu!

------->>>>>

Trên chiếc giường phủ dra màu cam là bạn Vương Tuấn Khải, đang mải mê đọc tạp chí chờ đến lượt mình vào phòng tắm.

Vương Nguyên đã cố thủ trong phòng tắm được một tiếng, chẳng hiểu làm cái quái gì mà lại kéo dài thời gian như vậy.

Thật ra.

-Alo? Nhị Hoành?- Vương Nguyên nhỏ tiếng nói chuyện. Thì ra là trốn trong đây mà nói chuyện điện thoại.

-Cái gì đó Nguyên?- Đầu dây bên kia uể oải lên tiếng, tên bạn thân chắc chắn đang cố thủ trên giường mà ngủ mất rồi.

Vương Nguyên thở ra, nhìn lại cửa đã thấy khóa an toàn nên quyết định bắt đầu tâm sự.

-Tớ chết mất Hoành ơi. Tại sao tớ lại khổ đến thế? Tại sao lại chung phòng với tên Vương Tuấn Khải đó???

Vương Nguyên tuôn một tràn cái khổ khác khiến bên kia im lặng một khoảng.

-Này, cậu còn đó không?- Vương Nguyên nói xong, hỏi lại.

-Còn.

-Thế sao không trả lời nữa?

-Khoan đã, ý cậu đang nói là Nam thần Karry sao? Ý cậu là anh ấy ở chung phòng với cậu sao???

Giọng người kia lên dần ở cuối câu, Vương Nguyên tưởng rằng đã tìm được đồng minh, hào hứng lên tiếng.

-Phải phải, làm tớ chết dở sống dở đây!!

-Tớ biết anh ấy đẹp trai, lại cũng không ngờ lay động được cả trái tim sắt đá của Vương Nguyên cậu.

Lưu Chí Hoành cảm thán một lời. Vương Nguyên trợn tròn mắt, thì ra là cũng thuộc về phe hắn rồi. Hay cho Vương Đầu đất nhà anh!!! Cả bạn thân của cậu mà cũng trở thành người hâm mộ của anh rồi đó!!

-Nhị Hoành nhà cậu, chết đi!!!

Vương Nguyên tức giận ném hộp xà phòng ở cạnh tay vào bồn tắm, tiếng động phát ra khiến Vương Tuấn Khải bên ngoài giật cả mình.

Anh đi lại, gõ cửa phòng tắm.

-Vương Nguyên, em xong chưa?

-Chưa.- Vương Nguyên xẵn giọng gắt lại.

-Ôi, anh ấy quan tâm cậu quá!- Lưu Chí Hoành tiếp tục thán phục.

-Con mịa cậu đồ mê trai, coi chừng tên Thiên Thiên đâm chết cậu bây giờ. *cười gian*

-Ấy ấy, đừng nha, trong ký túc có thầy cô đó...- Lưu Chí Hoành vờ vịt sợ hãi.- Rốt cục gọi tớ để làm gì?

-Tối nay tớ phải sống sót qua miệng sói. Phải làm thế nào đây?- Vương Nguyên thật sự lo lắng.

-Haha.- Nhị Hoành cười lớn đến không ngừng lại được.

-Này, nghiêm túc đó!

Vương Nguyên gắt, lại có tiếng Vương Tuấn Khải bên ngoài hối thúc.

-Tôi ra ngay mà.- Cậu đáp lời hắn, rồi lại thét vào điện thoại.- Nhanh lên tên kia.

-Được rồi, vậy thì cảnh giác một chút, để hắn ngủ trước, mình ngủ sau. Vậy là được.

Vương Nguyên suy xét, cuối cùng gật đầu thông qua.

-Cám ơn cậu, Nhị Hoành.

Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy, ôm khăn tắm lao ra ngoài mở cửa. Vương Tuấn Khải bị làm cho giật mình, ngây ra mất vài phút.

-Này, mau đi tắm rồi đi ngủ đi.

Vương Nguyên sốt sắng.

-Nguyên, em muốn ngủ đến vậy sao?- Mặt hắn cười tươi rói.

Vương Nguyên vỗ tay lên trán liên tục ra chiều đăm chiêu. Chắc chắn hắn lại suy nghĩ lệch lạc nữa rồi đây. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng đẩy hắn vào trong rồi ra ngoài giường mà ngồi.

-Nhất định phải thức đến khi hắn ngủ rồi.- Vương Nguyên tự nhủ rồi cố kiếm bài học để giết thời gian.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, Vương Nguyên đang ngồi trên bàn học chăm chú vào sách vở.

-Mau ngủ thôi.

-Anh ngủ trước đi.

-Ngủ chung.

-Không thích.

Vương Tuấn Khải bị từ chối liên tục, buồn bả nằm trên giường. Thật sự hắn cũng không ngủ được, cứ nằm gác tay đó mà ngắm...Vương Nguyên!

-Anh không ngủ đi?- Vương Nguyên bắt đầu thấy hắn dai dẳng nằm đó, sốt ruột.

-Ngủ chung.- Vương Tuấn Khải nhất quyết nhắc lại.

-Tôi còn bài.- Vương Nguyên từ chối khéo, không được để hắn dụ dỗ.

-Vậy anh đợi.

Thế là bạn Nguyên đành thở dài tiếp tục cắm đầu vào học.

*Au nhìn sơ qua đồng hồ, chính xác hiện tại đã là 00:15'*

Vương Nguyên gà gật trên bàn, nhưng vẫn giữ chặt quyển sách trong tay. Nhất chí không chịu đi ngủ trước.

Vương Tuấn Khải cuối cùng (bằng cách khó tin nào đó) đã ngủ từ lâu rồi. Thoải mái nằm dài ra trên giường, quả nhiên mình hắn nằm hai cái giường mà cũng vừa đủ. Vương Nguyên mệt mỏi lê lết lại chỗ giường, cuối cùng cũng được ngủ rồi a.

*Tình hình là Vương Bảo bối chỉ vừa nằm lên giường thì đã ngủ ngay và luôn, quả nhiên là đêm đó không có gì xảy ra~ haha*

Sáng. Ký túc xá.

Một ngày nắng đẹp, chim ca líu lo bên ngoài.

Không gian đang yên bình bỗng...

-AAAA!!! Chết đi tên kia!!!

Sau tiếng hét thất thanh là một loạt âm thanh nổ ra hùng hổ khiến cả ký túc đang yên bình bất chợt nhốn nháo.

*Trong phòng*

Vương Tuấn Khải chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã phải ê ẩm vì cả thân thể đang thân mật tiếp xúc với đất mẹ lạnh tanh.

Vương Nguyên mới sáng mà đã thẳng chân đạp hắn xuống đất rồi, hắn cũng có làm gì đâu.

Chuyện là sáng nay hắn chỉ có lỡ ôm Vương Nguyên ngủ một tí thôi mà. Chuyện chỉ có như vậy thôi mà tại sao cậu lại một cước đạp phăng hắn xuống đất.

-Tôi đã nói làm sao hả?- Vương Nguyên la oai oái.

-Chỉ là ôm một chút thôi mà.-Vương Tuấn Khải lầm bầm, nét mặt méo xệch.

-Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà!!

Vương Nguyên nói rồi tức tối bỏ vào trong phòng tắm trước.

-----<<<<<<<<

Hôm nay lớp học một phen náo loạn.

Vương Tuấn Khải một bên mặt bầm tím, đầu lại sưng một cục khiến hình tượng mỹ nam của hắn đã giảm xuống rất rất nhiều.

Vương Nguyên hai mắt quầng thâm nhưng mà ít ra còn 'tươi' hơn hắn lấy một chút.

Khẽ nhìn trời, cậu nhủ thầm.

-Thật là thả giận mà. Cuối cùng cũng được đạp hắn một cái cho ra trò.

Người kia cũng cùng lúc nhìn trời.

-May là còn ôm được một khoảng an ủi...

*Buổi tường thuật trực tiếp của hôm nay tạm thời ngưng lại.*

*Tội cho Vương Đại Ca, đã Đao còn bị vùi dập ghê gớm.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro