Bảo bối là tuyệt nhất của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán của trường. Cũng không phải việc gì khác, trong tháng này, Vương Tuấn Khải vắng năm buổi học, Vương Nguyên vắng sáu buổi học.

Giáo viên thậm chí cũng không thể bỏ qua lý do bị bệnh mà khiển trách thẳng thắng. Bài vở cũng càng ngày càng nhiều, dù hai người có nắm chắc căn bản đến đâu cũng không nên cứ vắng mặt như vậy.

Vương Nguyên thầm liếc xéo kẻ kia một cái, thấy hắn chỉ gật gù ra vẻ đồng ý với cô, liền không nhịn được dùng chân âm thầm đá cho một cái.

Vương Tuấn Khải giật bắn người nhưng rất may kiềm chế lại, liền nhìn sang Vương Nguyên. Hai người xem ra không còn coi cô giáo đang nói là gì, chỉ lo chọc ghẹo đá chân qua lại.

-Vương Nguyên.- Cô đột nhiên ngẩn lên khỏi tờ biên bản, hỏi.

Vương Nguyên giật mình, lúng túng đáp lại.

-Cô...việc gì ạ?

-Em có đề nghị chuyển sang phòng ký túc khác?

Vương Tuấn Khải kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Vương Nguyên, cậu cũng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu. Chuyện là đầu năm Nguyên có viết đơn thật nhưng bây giờ cũng không còn cần nữa, ít ra cũng không thấy phiền khi sống chung với hắn.

-Em không cần nữa cô, bây giờ em thấy ổn hơn rồi ạ.

-Thưa cô, cứ kiếm phòng ký túc khác tốt nhất cho Vương Nguyên ạ. Em ở chung với bạn khác cũng được.- Vương Tuấn Khải lại đột nhiên cắt ngang.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, tại sao lại là anh ta đồng ý chứ hả?

-Vậy, ý em làm sao?- Cô giáo nhìn Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu một cái, Vương Nguyên có chút miễn cưỡng nhưng vẫn là gật đầu.

-Vậy khi nào có phòng cô liền gọi em đến, cả em nữa, Tuấn Khải. Bây giờ hai em về đi, nhớ rõ không được vắng nữa.

-Vâng.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái, xốc ba lô lên rồi đẩy Vương Nguyên ra ngoài.

Cả hai đi dọc trên hành lang chuẩn bị về ký túc xá. Vương Nguyên cứ định hỏi hắn tại sao quyết định như vậy nhưng không tài nào mở miệng được. Chẳng phải cậu đề xuất chuyện này trước hay sao? Bây giờ để hắn biết, còn mặt mũi nào mà hỏi lý do.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng ký túc, bước vào trước. Vương Nguyên theo sau, vừa đặt balo vào kệ liền thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng lại tủ đồ.

-Anh định làm gì vậy hả?- Vương Nguyên đi đến bên cạnh, lo lắng nhìn hắn.

-Dọn đồ.- Vương Tuấn Khải chỉ thốt ra hai chữ rồi không nói gì nữa.

-Tại sao lại phải dọn?- Vương Nguyên giựt lấy vali đồ trên tay hắn.

-Anh không ở ký túc nữa.- Vương Tuấn Khải nói.- Anh sẽ báo chuyện này lại với cô quản sinh.

Vương Nguyên nhất thời kinh ngạc đến không thể nói gì hết, tay vẫn cứng ngắc giữ lấy quai hành lí của hắn.

-Anh là giận em chuyện ban nãy sao?- Vương Nguyên sau một lúc liền ủy khuất ngước mắt lên hỏi lại.

Vương Tuấn Khải nhẹ cười, xoa đầu cậu.

-Không phải, anh có việc nên không ở đây được.

-Việc gì?- Vương Nguyên hỏi lại, quyết dò cho ra được đáp án.

-Không có gì quan trọng, chỉ là không thể ở đây được nữa.

Vương Tuấn Khải nói rồi lại quay lưng lại chuẩn bị hành lí tiếp tục. Vương Nguyên cảm thấy có gì đó rất trống vắng, cũng đã quen mỗi sáng ngủ dậy liền thấy bản mặt phóng đại của hắn, ăn cơm cũng ăn cùng, học bài thỉnh thoảng lại mắng hắn đầu đất... Rất nhiều rất nhiều thứ đã thành thói quen mất rồi.

-Vương Tuấn Khải.- Cậu gọi hắn rời rạc và đứt quảng. Vương Tuấn Khải quay người lại, liền nhìn thấy đôi mắt của Vương Nguyên long lanh nước. Cậu tiến lên trước ôm lấy hắn, là lần đầu tiên chủ động như vậy.

-Nguyên Nguyên, sao vậy?- Vương Tuấn Khải ôn nhu vỗ lưng cậu. Vương Nguyên lại càng khóc lớn.

-Đáng ghét, tại sao lại đi chứ hả? Rồi lấy ai để em mắng đây?

-Nguyên Nguyên hư, anh sẽ quay lại mà.

-Không biết, anh đi luôn thì chết với em.

Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười. Cậu đang vừa khóc vừa hù dọa, thật chẳng đáng sợ một chút nào, chỉ là Vương Tuấn Khải nhất định cũng không hề chậm trễ mà quay về bên Vương Nguyên.

-Có thể nói anh làm gì không?- Vương Nguyên vẫn ôm ghì lấy hắn, nức nở hỏi.

-Sang nước ngoài thăm ba mẹ.- Vương Tuấn Khải đáp lại, giọng nói ôn nhu vô cùng.

-Nước ngoài? Sao lại xa như vậy?- Vương Nguyên nghe lời này lại càng không muốn buông tay ra, ôm lấy hắn như một hài tử nhỏ bé sợ bị giành mất quà. Vương Tuấn Khải trong lòng hạnh phúc, không nghĩ Bảo bảo của hắn hôm nay là thật sự quan tâm đến hắn rồi. Thì ra là đã dùng chân tình cảm hóa được nha.

-Rất nhanh sẽ về với Nguyên Nguyên, anh hứa.- Vương Tuấn Khải nói đầy uy tín. Vương Nguyên đột nhiên ngẩn đầu, rướng người một chút liền đem đôi môi anh đào của mình đặt lên bạc môi mỏng tinh tế của hắn.

-Đây là hôn chia tay thôi, không có ý gì khác, biết chưa?- Cậu nói thầm.

Vương Tuấn Khải cũng đáp lại, ôm chặt cậu, nụ hôn càng sâu đậm. Vương Nguyên tuy là chủ động mở đầu nhưng mà rất nhanh do không thành thục liền bị hắn đảo ngược tình thế, hôn đến cả hô hấp của cậu cũng đều rối loạn.

Sắc mặt cậu đỏ hồng hào, môi mịn màng thơm ngọt bị hắn mút mát mãnh liệt, đầu lưỡi cũng đang quấn chặt lấy lưỡi của cậu. Vương Nguyên ủy khuất, khó khăn cất tiếng.

-Tên bát đản anh, đã nói là hôn chia tay, tại sao lại nhiệt tình vậy hả?

-Đối với Bảo bảo thì nhiệt tình đến đâu cũng được. Anh thương Nguyên Nguyên nhất.- Vương Tuấn Khải đối với lời nói của cậu dùng hết ôn nhu đối lại, ý tứ tràn ngập yêu thương khiến Vương Nguyên mặt mũi lập tức đỏ hồng hào. Vương bát đản nhà anh, làm người ta thẹn chết được...

---

Vương Tuấn Khải xin nghỉ đến hết học kì, cô giáo cũng đành chấp nhận.

Vương Nguyên đột nhiên được một mình độc chiếm hết phòng.

Nhưng mà nhất định sẽ giữ nguyên trạng để chờ hắn. Vương Tuấn Khải vậy nên anh nhất định phải về sớm!!

Đêm đầu tiên không có mặt của Vương lắm chuyện kiêm Vương đại lợi dụng quả nhiên rất rất rất buồn chán.

Vương Nguyên ôm gói bim bim cầm điện thoại nghịch phá một chút. Có một tin nhắn được gửi đến.

"Anh đến rồi đây. Em nhất định không để kẻ nào ở chung phòng, cả nam lẫn nữ!"

Là từ ai đó.

Vương Nguyên cười toe toét, khui gói bim bim lại quyết định chụp một tấm hình gửi cho hắn.

"Không có Vương háu ăn, em đang cực kì no căng bụng!"

Tấm hình cùng lời nhắn đầy tính...thực phẩm kia được gửi đi. Một phút sau cũng liền có tin nhắn.

"Em cứ đợi đó, anh về sẽ cướp hết bim bim của em. *icon nguy hiểm*"

"Để xem bản lĩnh của anh ra sao đã."

Vương Nguyên nhắn xong liền bật cười lớn, thuận tiên cho bim bim vào miệng ăn.

"Giỏi lắm Vương Nguyên em. Này, ăn nhiều bim bim buổi tối nhất định sẽ béo lên đó."

"Em béo thì anh sẽ bỏ em sao? Anh dám?"

"*icon mắt long lanh* Không phải, Nguyên Nguyên béo một chút lại càng đáng yêu. Bảo bảo của anh là tuyệt nhất."

"Hảo cho Vương bát đản anh, mau ngủ sớm." Vương Nguyên nhắn xong liền đặt điện thoại sang một bên, cười tủm tỉm.

"Sau này nhất định không ăn bim bim buổi tối...Có gì sáng sẽ ăn bù." Nguyên POV

---------

Thật đáng thương cho bạn Au.

Hôm qua Au kiểm tra liền hai môn tự nhiên trên trường ---oải quá

Tối về liền lập tức up Sủng Ái, đến trưa hôm nay lại up chap này. Cơ mà Wattpad thiệt là đùa giỡn với Au mà, đã cắt mất của Au gần 1k từ trong chap. Làm au phải nhập lại rất chi là khổ sở, đường ngọt cũng giảm bớt hơn lần đầu rồi. *khóc ròng*

Thôi để bữa khác Au lại bù cho các bạn. Cúi đầu xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro