Hảo lợi dụng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yếu tim đừng đọc nha mấy bạn yêu dấu....kk

-------

Chuyện xảy ra vào tuần thứ hai kể từ khi Vương Tuấn Khải không có mặt trong ký túc.

Vương Nguyên hôm nay quyết định đi về nhà, không ở ký túc một hôm. Cũng thật may là ngày mai không có tiết, và cậu cũng định xem như kỳ nghỉ để có thể tự do ngủ nướng mà không sợ bị đánh thức quá sớm.

Nhưng mà chuyện kì lạ thì cứ liên tục diễn ra à nha. Aiyo, Vương Nguyên ta sợ ma nhá, đừng ai nhát ta, bằng không thì ta ngất cho mà xem.

Và Vương Nguyên rút ra được vô số kết luận.

1.Ra đường buổi tối quả là không nên.

Vương Nguyên rời khỏi trường chính xác lúc 20h30'.

Định sẽ về thẳng nhà, lại cảm thấy dạo này vô cùng buồn chán nên cậu liền quyết định tối nay sẽ đi chơi một lúc.

Đầu tiên là mua sắm chút đồ cho Vương Tuấn Khải, sau đó sẽ đi ăn rồi về nhà.

Cửa hàng khá tấp nập người nên tư vấn viên cũng chỉ dẫn cậu đi xem qua loa rồi bỏ mặc. Vương Nguyên cũng không cần thiết lắm, tự mình đi chọn.

Nhưng mà, tại sao cứ có cảm giác kẻ nào đó đang nhìn mình thì phải. Thật sự là có ánh mắt đang dán chặt trên người mình. Vương Nguyên hơi quay đầu nhìn ra phía sau, cũng chỉ thấy toàn người đang mua đồ, không có gì đặc biệt.

"Chắc là mình đọc nhiều truyện trinh thám quá."

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, quay lại với công việc lựa quần áo của mình. Nhưng mà ánh mắt đó vẫn là dán chặt vào người mình...

"Cám ơn quí khách ạ."

Cô thu ngân cười chào Vương Nguyên, cậu gật đầu, cũng cười tươi rồi xách giỏ đồ đi ra ngoài. Bây giờ sẽ đi ăn một lát rồi về nhà.

Hôm nay ăn gì đây nhỉ?

Trước mắt có một nhà hàng nhỏ, quyết định vào đây ăn vậy.

Nhà hàng bên trong trang trí rất kì lạ và độc đáo. Mỗi bàn ăn đều được bủa quanh bởi bốn vách ngăn, nhìn qua giống hệt một căn phòng nhỏ vậy. Vương Nguyên vào một bàn gần sát bên trong của nhà hàng, gọi một bữa tối nho nhỏ rồi ngồi thần người ra suy nghĩ.

Cảm giác bị đeo bám nãy giờ thật khiến cậu lạnh cả sống lưng. Ánh mắt đó còn là rất kì lạ, hình như không muốn rời khỏi cậu thì phải.

Vương Nguyên ngồi dựa vào vách, đầu cũng tựa vào đó mà suy nghĩ. Phía bên kia là một phòng khác. Vương Nguyên đang yên tĩnh ngồi đó, lại đột nhiên nghe tiếng động từ bên phòng cạnh bên phát ra. Là thứ tiếng động rất kì lạ, giọng nói của ai đó, lại còn có cả....

Reng....reng....

Vương Nguyên khẽ giật nảy cả người, thì ra điện thoại đang reo. Hết cả hồn. Cậu vội lấy điện thoại ra, nhìn số máy, Vương Nguyên thở phào, là Vương Tuấn Khải.

Cậu ngồi thẳng người dậy, cũng đã không còn nghe được âm thanh bên kia của bức vách. Cậu quẹt ngang màn hình điện thoại, áp vào tay rồi nhẹ thở ra.

-Chào anh.

Vương Nguyên giữ giọng bình ổn nhất. Vương Tuấn Khải tỏ ra rất bình thường, giọng vui vẻ.

-Nguyên Nguyên, em đang làm gì vậy?

-Em đang ăn tối.

-Muộn vậy, em cứ ăn uống như thế sẽ đau dạ dày mất.

Vương Nguyên tâm tình nhất thời bình ổn, cười tươi đáp trả.

-Không sao, em rất khỏe mạnh a. Mà anh đang làm gì vậy?

-Anh đang bận chút việc nhỏ thôi. Này, em chắc chắn là sống một mình đúng không? Có kẻ nào dám chọc phá hay làm gì em không hả?- Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi.

-Không phải một mình, là rất nhiều....

-Này, em đã làm gì? Mau nói cho anh biết. Kẻ nào dám động vào Bảo bảo của anh??

Vương Tuấn Khải khẩn trương đến giọng nói qua điện thoại cũng lớn hẳn. Vương Nguyên càng cười tươi, là đang ghen này, là đang ghen này.

-Thật ra là nhiều.....

-Nguyên, anh có việc, gọi em sau nhé! Nhớ những lời anh dặn!

Vương Nguyên chưa kịp chào tạm biệt thì đã mất tín hiệu.

Vương nhiều chuyện, anh dám cúp máy?

Vương Nguyên hậm hực thở ra một hơi, bàn ăn cũng đã được dọn. Ăn trước đã, rồi còn về nhà sớm.

---

Đi bộ ra trạm xe rồi bắt xe bus về đến nhà cũng mất khoảng 15' nữa.

Và bây giờ là đoạn đường từ đầu lộ vào trong nhà của Nguyên. Phải nói là rất đáng sợ. Đèn đường đều tắt hết cả rồi, xung quanh nhà cửa cũng không còn ai bật đèn. Hầu như chỉ là một mảng đen tối tăm và mờ mịt.

Vương Nguyên hít mạnh một hơi, cảm giác lành lạnh càng khiến cậu thấy không nên ở lại đây lâu hơn. Bằng cách nào đó phải phi thân thật nhanh qua khỏi đoạn đường này.

Nghĩ vậy, cậu cúi người một chút, thắt chặt lại dây giày rồi một mạch đi nhanh qua hết mọi căn nhà.

-Phù, phù, cuối cùng cũng chạy được tới nhà.

Vương Nguyên thở hồng hộc, chống tay lên cửa. Bây giờ thì bình tĩnh mở cửa ra là ta có thể an toàn rồi.

Vương Nguyên đặt tay lên chốt cửa, vặn.

*Pặc*

Một lực vừa vỗ lên vai Vương Nguyên

-Á á á

Vương Nguyên hoảng sợ nhắm tịt mắt hét lớn.

-Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, anh đây.

Là giọng nói của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bình tĩnh liền mở mắt ra, nhìn thấy hắn rồi không hiểu sao lại khóc òa lên.

-Đáng ghét, hù chết người ta hả?

Vương Tuấn Khải lúng túng, thấy cậu khóc liền không biết làm gì mà hôn nhẹ lên trán Nguyên.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Vương Nguyên vẫn không ngừng khóc. Vương Tuấn Khải lại hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên.

-Xin lỗi em.

Vương Nguyên nín khóc được chút ít, lại cắn lấy môi hắn. Vương Tuấn Khải hảo lợi dụng không buông tha liền nhanh gọn chiếm đoạt hết tư vị trên đôi môi cậu. Hai tay chế trụ tay cậu sát vào cửa, thân thể cao ráo của hắn cũng nhanh chóng áp sát vào.

Vương Nguyên hít thở không thông, phát ra chút tiếng rên rỉ nho nhỏ. Vương Tuấn Khải hô hấp cũng có chút loạn nhịp, dùng tay lận đến chỗ khóa cửa

*Tách*

Cửa liền mở ra rất nhanh.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ.

-Anh làm một cái riêng giữ bên cạnh.

-Ai cho anh...ưm....ư..ưm...

Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong lại bị hắn hôn xuống, Vương Tuấn Khải bế cậu lên bằng hai tay, đưa vào trong nhà.

Nụ hôn cuồng dã kéo dài đến khi vào tận phòng ngủ nhỏ của cậu. Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên nằm trên giường, cơ thể đè lên trên.

-Nguyên, em mau nói cho anh có ai ở bên cạnh em hay không? Có hay không?

Vương Nguyên lắc đầu, môi mấp máy.

-Không, không có...

-Vậy thì em mau nói, ở chung nhiều là nhiều gì?- Vương Tuấn Khải hỏi lại.

-Là những con gấu này.- Vương Nguyên chỉ tay vào hai ba con gấu nằm bên cạnh.

Vương Tuấn Khải cười nhạt một chút, thẳng tay gạt phăng mớ gối kia xuống sàn.

-Này, anh làm cái gì á?- Vương Nguyên nhăn mặt, dù sao cũng là gối ôm trân quí của cậu mà.

-Hơi chiếm chỗ, để anh còn làm việc bảo bảo nữa chứ!

-Hả? Làm việc?- Vương Nguyên ngây ngốc hỏi lại.

-Phải, là làm việc.

Vương mặt gian cười tươi tà mị......

Kết quả các chế đã hiểu.......

Sáng-----

Dưới sàn vài ba con gấu ôm nằm ngỗn ngang, và vài thứ khác nữa (thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó)

Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt ra nhìn kẻ bên cạnh.

Chính xác là cậu không thể được tha cho đếng gần sáng.

-Mau nói hôm qua là anh theo dõi em.- Vương Nguyên thều thào hỏi lại trong mở ngủ.

-Anh làm vậy để không ai đụng được đến Bảo bảo của anh.- Vương Tuấn khải vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng nâng lên rất cao.

-Giỏi cho anh....

Vương Nguyên chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại thiếp ngủ đi.

Ai bảo có kẻ hôm qua bắt cậu rên đến khản giọng cơ chứ, cũng mệt đến rả cả người nữa. Vương Tuấn Khải - hảo lợi dụng - hảo ức hiếp Vương Nguyên a.

---

Chẳng biết Au hù dọa các bạn ở đầu chap làm gì, cơ mà dạo này mần biếng viết H quá đa, viết như này thôi ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro