Dã Ngoại - Vương Nguyên biến mất?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường và Vương Tuấn Khải lại tiếp tục xuất hiện bên cạnh Vương Nguyên.

Hôm nay lớp học đặc biệt náo nhiệt, Vương lớp phó-Vương Nguyên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

-Vương Nguyên, hôm nay có thông báo mới.- Một cô bạn nhanh nhảu thông báo. Nhìn cũng biết thuộc hạng thông tin lẹ của lớp, trường còn chưa dán báo cáo thông báo vậy mà đã biết.

-Phải đó, nghe nói là tổ chức ngoại khóa.- Hàn Hàn nhùn vai tỏ ra không quan tâm.

-Lại mệt nữa rồi.- Vương Nguyên thở dài một hơi khiến không khí đang nhốn nháo bỗng cũng trầm mặc.

Ai cũng đã được gợi nhớ đến những chuyến dã ngoại lần trước.

--->Chuyến dã ngoại năm nhất của trường...

-Thầy à, có chắc đi đường này hay không vậy?

-Chắc chắn, thầy đã coi bản đồ.... Á, bản đồ đâu rồi???

-Thầy à, điện thoại mất sóng rồi.... *xôn xao*

-Các em bình tĩnh, đường nào cũng có thể ra khỏi đây....

Kết quả, lớp của Vương Nguyên phải tàn tạ lắm mới ra khỏi khu cắm trại, các lớp khác đều đã tập trung đông đủ ăn uống, và quan trọng là không ai có bộ dạng thảm hại như vậy....

Thầy à, đừng buồn...Chúng em không thể tin thầy thêm lần nào nữa...

--->Chuyến dã ngoại năm hai của trường...

-Các em, đã nói phải tin thầy, năm nay thầy sẽ vực dậy lớp ta!

-Dạ ~~~ *Âm thanh kéo dài uể oải của đám học sinh

Sau một tiếng rưỡi đi bộ...

-Đấy, đã bảo các em phải tin thầy, đằng kia chính là nơi tập kết, và quan trọng là chưa ai đến sớm bằng chúng ta!!!

*Đám học sinh được một tia hy vọng nho nhỏ*

-Thầy, đây là điểm tập kết của trường bên....- Một đứa đã phát hiện điểm sai khác...

-Chắc thầy đã cầm nhầm bản đồ.- Thầy đành cười trừ.

Thầy à....Chúng em vạn nhất không nên tin thầy....

-----

Cả lớp đang trong vòng hồi tưởng lại quá khứ hào hùng...

-Làm sao nào, mình thấy dã ngoại là rất vui có phải không?- Vương Tuấn Khải học sinh mới hào hứng tán thưởng lần dã ngoại này.

-ĐỪNG!!!

Dân tình lập tức kêu gào thảm thiết. Cả Vương Nguyên cũng kinh hãi nhìn hắn mà lắc đầu.

-Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi!!!

Và bóng dáng thầy đáng kính đã đến....

-HAIZZZZ

Đồng loạt một tiếng thở dài chán chường xuất hiện. Vương Tuấn Khải ngơ ngác bị Vương Nguyên kéo đi một mạch về chỗ.

-Như các em đã biết, chúng ta đã cùng nhau tham gia dã ngoại hai năm, cũng đã ít nhiều hiểu nhau, các em cứ tin thầy. Hahaha

Ông thầy hào sảng cười đến không thấy Tổ quốc, trên bục giảng không ngừng luyên thuyên về thành tích và dường như khẩu hiệu "Cứ tin thầy" luôn luôn kết thúc một câu nói.

Vương Tuấn Khải có lẽ là thành phần cá biệt nhất trong lớp khi mình hắn tán thưởng nồng nhiệt.

"Lớp phó Vương, Tuấn Khải thật là ngây thơ..."

Một đứa thì thào vào tai Vương Nguyên. Cậu chỉ biết lắc đầu.

"Thật tội cho Tuấn Khải bị thầy Kỉ lừa gạt."

"Thầy Kỉ, không thể tha cho Vương nam thần hay sao? Nếu lần này là anh ấy đi lạc, nếu trầy xước gì chúng ta liền hội đồng lại...xử lí thầy!!"

Dĩ nhiên thầy vẫn không biết những lời nghị luận này, chăm chú nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải và dĩ nhiên như vậy, cả lớp bỗng chốc chỉ còn lại mình hắn, những người khác đều như không khí...

---

-Khải, đi dã ngoại đừng nên nghe thầy Kỉ..- Vương Nguyên lo ngại nói chuyện với hắn. Vương Tuấn Khải vẫn chăm mắt vào iPad chơi game, gật gật cho có lệ.

-Này, em là đang quan tâm anh đó!- Vương Nguyên thấy hắn dửng dưng như vậy liền ủy khuất chu mỏ ra phân bua.

Vương Tuấn Khải cười tươi, tạm hạ máy chơi game xuống, dùng một tay véo má cậu.

-Anh biết em quan tâm anh mà.

-Tốt nhất đừng nghe thầy Kỉ nhé!!

-Anh sẽ đi theo em, Nguyên Nguyên giỏi như vậy, lại có kinh nghiệm, nhất định sẽ an toàn đưa anh ra khỏi khu cắm trại mà.- Vương nịnh nọt xuất chiêu dụ dỗ bạn học Nguyên.

Vương Nguyên biết tỏng hắn đang ngon ngọt muốn bám lấy cậu đây mà, nhưng mà không có dịp rồi.

-Hôm đó em không đi được.

-Tại sao?- Vương Tuấn Khải bây giờ như mới thực nghiêm túc, ngồi dậy lo lắng nhìn Vương Nguyên.

-Trùng hợp ngay ngày cắm trại, em có việc phải tham dự đại hội học sinh cho trường.

Vương Tuấn Khải như bún thiêu, ủ rũ xìu xuống, dựa lại vào sofa trong phòng ký túc. Những tưởng đã được cùng Bảo bối đi dã ngoại, lại cũng đã suy tính chuẩn bị trong đầu rất nhiều...Vậy mà thất bại hết rồi, thất bại hết rồi.... *chán nản*

-Vậy nên anh tốt nhất phải tự thân vận động, đưa các bạn ra khỏi khu cắm trại.

Bỗng nhiên được giao nhiệm vụ lớn lao như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn không kịp suy nghĩ xâu xa, trước mắt cứ thấy Bảo bối tin tưởng hắn như thế nào, vậy là đủ hãnh diện rồi. [Thiệt là không có tiền đồ nha anh Đại]

-Được, anh hứa.

-Cũng phải lành lặng trở về đó, trầy xước một chút thôi em liền không chơi với anh nữa.

Vương Nguyên lên giọng 'hù dọa', Vương Tuấn Khải vui vẻ gật đầu như giả tỏi, lại lợi dụng chuẩn bị ăn đậu hũ của cậu. Cơ mà Vương Nguyên biết tỏng hắn rồi, liền né được rất nhanh.

Vương Tuấn Khải hụt mất liền ủy khuất chường ra bộ mặt "Anh thật đáng thương" rằng "Bảo bối không thương anh"

-Chiêu mỹ nam kế này anh xài mòn rồi, bây giờ em phải đi tắm.

Vương Nguyên cười xán lạng rồi nhanh lẹ chuồn vào trong phòng tắm.

Vương Tuấn Khải chỉ đành ôm thiệt thòi một bụng, tối nay ngủ không ngon rồi....

-Nguyên Nguyên....

Lẻo đẻo theo sau đòi đậu hũ.

-Hôm nay em không rảnh.

-Nguyên Nguyên...

Vương Nguyên cuối cùng vẫn đành quay lại, hôn nhẹ lên môi hắn rồi mới quay đi. Vương Tuấn Khải cười tít mắt, lúc này mới chịu an phận quay về giường của mình.

-Ngủ sớm anh chờ.

Vương Nguyên gật gật đầu.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

-Anh yêu em.

-Uầy...phiền chết được...Em yêu anh.

------

Tobe continued ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro