Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là thời gian người ta đi chơi, đi hẹn hò, quán cà phê là địa điểm đông đúc nhất.

Vương Nguyên đang đứng trong quầy kiểm tra lại các đơn hàng gắn trên bảng phân công. Hôm nay đơn hàng của cậu nhiều quá cơ, Nguyên thở ra khẽ khàng rồi lại trấn tỉnh bản thân phấn chấn lên tinh thần. Cậu quay người cởi bỏ tạp dề rồi chuẩn bị đi giao hàng.

---

Công việc kết thúc cũng đã kéo theo thời gian chạm mốc mười giờ đêm. Vương Nguyên thả rong trên chiếc xe đạp, chạy dọc đường phố. Cậu quyết định đi vài vòng rồi mới về quán trả việc.

Hôm nay trong lòng có chút chuyện buồn nên tinh thần không tốt lắm. Ngày mai không có tiết học nào nên cậu cũng thong thả cho mình thời gian rảnh.

Đang đi trên đường, Nguyên cũng vừa suy nghĩ đến ban sáng ở trường, trong lòng lại chùng xuống.

*Flash back*

-Em phải cố gắng, Nguyên ạ.- Cô giáo động viên cậu. Cũng không việc gì khác ngoài tiền học phí.

-Em biết mà thưa cô.- Cậu lạc quan cười xán lạng. Vương Nguyên cậu đã luôn phải đối mặt với những tình huống này, sớm quen thuộc từ lâu.

-Cô biết hoàn cảnh em khó khăn, nhưng mà học bổng cũng phải đến học kì sau mới có, phần học kì một em vẫn phải đóng thôi Nguyên à.

-Vâng, em biết rồi thưa cô, em sẽ cố gắng.

Cô giáo tiễn cậu ra ngoài với nét mặt thông cảm cùng động viên.

Vương Nguyên không cảm thấy khó khăn, chỉ là đôi lúc hơi buồn khi phải một mình tự lập mà thôi, suy cho cùng cũng là thấy cô đơn lẻ bóng quá.

*End flashback*

Gió hai bên cứ hiu hiu thổi mái tóc đen của Nguyên bồng bềnh. Ngoài đường xe còn lại cũng không nhiều, thưa thớt ánh đèn rọi chiếu.

Đột ngột lại có một ánh đèn phía sau chiếu rọi đến chói cả mắt, Nguyên hoảng hốt đánh lái vào lề. Cậu chống chân cao trên đất, định thần lại.

Một chiếc xe thể thao dừng bên cạnh, Vương Nguyên ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang.

-Cậu kia, cậu đi xe mà thả hồn đi đâu vậy?- Giọng nói đó khó khăn vang lên, không vui thì phải. Nhưng mà cậu có làm gì sai đâu. Vương Nguyên vốn đang không vui trong lòng, đáp lại.

-Tôi đi đúng luật, anh chạy sang đường nhỏ mới là vi phạm.

Người kia chợt bật cười khiến cậu chột dạ.

-Xin lỗi đi.

Hắn vừa cười vừa nói. Nụ cười làm hai chiếc răng khểnh đó lộ ra rất đáng yêu và điển trai lạ lùng.

-Là anh xin lỗi tôi sao?- Cậu ngây ngốc nhăn mặt hỏi lại.

-Không phải, cậu xin lỗi tôi đi.

Hắn ta trông cũng rất điển trai, lại hẳn ra là con nhà giàu, tại sao cái cách nói chuyện lại vô lí đến vậy? Rõ ràng hắn sai, sao kêu tôi xin lỗi?

Thấy tôi im lặng hồi lâu cũng không phản ứng hay đáp lời, người bên trong kia đẩy cửa xe chính thức bước ra ngoài. Anh ta ăn mặc rất thoải mái, quần jeans áo thun màu tối, chỉ là dáng người chuẩn đó khiến vẻ điển trai càng thêm ngời ngời, người khác phải chịu nép mình.

Nguyên ngây ngốc ra nhìn mà quên mất chuyện xảy ra giữa hai người.

-Cậu nhìn tôi lâu quá mức qui định rồi đó. Tôi biết tôi đẹp trai mà. *tự luyến quá*- Anh ta lại tiếp tục cười, phải nói là cười từ đầu đến cuối, nụ cười đó vừa có chút trẻ con vừa lại có nét hơi đểu cáng khiến người ta muốn ngã quị quá đi.

Trên đời có kẻ đẹp trai điên đảo đến vậy sao?

-Hả, à, tôi...- Cậu bị hắn nhắc khéo, bối rối cúi mặt. Thật sự là mất mặt mà, tại sao bản thân lại nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ.

Người thiếu niên kia cũng chỉ trạc tuổi Nguyên nhưng đã cao hơn một cái đầu, hắn ỷ mình như vậy, vươn tay ra xoa đầu cậu rất dễ dàng.

-Xin lỗi đi nhóc.

Cái gì, nhóc?

-Tôi học đại học rồi đó anh.- Cậu trịnh trọng cao giọng tự hào.

-À.- Hắn ta ra vẻ hiểu biết.- Tôi cũng học Đại học đó nhóc.

Thật sự lại bị chọc cho tức giận đến đỏ cả mặt mà, sao mà hắn không quên được từ nhóc thế hả? Cậu quyết định không phân bua tiếp tục cái chủ đề này, quay lại chuyện ban đầu hắn cùng cậu tranh cãi.

-Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ cần anh biết bản thân sai để sửa chửa là được, nếu đụng người khác thì họ sẽ kiện anh đó.

Vương Nguyên nhẹ giọng khuyên nhủ dù gì cậu cũng là Hội phó hội học sinh của trường, nói năng đương nhiên phải đứng đắn, còn cười với anh một cái rồi chuẩn bị chống xe chạy đi.

-Khoan đã.- Anh níu lấy tay cậu khiến chiếc xe đạp chao đảo, suýt nữa đã ngã. Vương Nguyên hoảng hốt phải chống lại một chân, nhìn anh ta không hài lòng.

-Anh làm gì vậy?

-Chưa giải quyết xong sao đã bỏ chạy vậy hả?- Anh ta vẫn nì nài chuyện cũ, loại người thù dai thật đấy.

Cậu nhăn tít mặt lại khó chịu, hắn lại càng buồn cười, thả tay cậu ra, ánh mắt nhìn cậu cười cợt.

-Tôi đã nói là tôi bỏ qua mà. Không cần phải xin lỗi đâu.

Vương Tuấn Khải, người đang đứng kia càng không nhịn được mà nhìn Nguyên bằng ánh mắt kì lạ.

-Tôi không đòi cậu xin lỗi thì thôi, sao lại tới phiên cậu. Nhưng tôi cần bồi thường.

Vương Nguyên méo mặt, cái gì mà bồi thường, đạo lí ở đâu rồi? Cậu có tông phải hắn đâu, cũng không gây ra hậu quả gì cho hắn, tại sao phải bồi thường.

Nhìn cậu khó hiểu, người kia 'thương tình' giải thích.

-Tôi bị cậu hù dọa rồi, mau bồi thường.

Hù dọa nữa cơ đấy.

-Tôi làm gì anh?- Vương Nguyên cau có nhìn hắn.

-Cậu làm tôi thích cậu rồi đó.- Vương Tuấn Khải nháy mắt, nét mặt 'người bị hại' bày ra trước cậu.

Vương Nguyên bị hắn làm cho ngại đến đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, chưa biết nói gì.

-Tôi nói cậu làm tôi thích cậu rồi đó, đồ câu dẫn, mau bồi thường đi.- Hắn cao giọng rải từng từ vào tai Nguyên.

Lấy đâu ra thể loại người này vậy? Câu dẫn? Cậu câu dẫn hắn khi nào?

-Tôi không biết, tôi, tôi...- Vương Nguyên vẫn cứ lắp bắp như nghẹn lời rồi.

-Cậu tên gì ấy?- Hắn nhìn sơ qua bảng tên trên đồng phục của cậu.-Là Vương Nguyên sao?

Vương Nguyên gật gật đầu không đáp.

-Tôi là Vương Tuấn Khải, lần trước có thấy qua cậu thì phải.

"Vương Tuấn Khải? A, cái kẻ đó."

Vương Nguyên nhớ ra con người này. Thì ra là kẻ đã từng ném cho cậu tờ chi phiếu.

-Không ngờ có duyên thật nha, tôi đã nói rồi, cậu thế nào cũng là của tôi thôi mà.- Hắn cười tự đắc khiến Vương Nguyên lại tức giận.

-Anh vô liêm sỉ quá.- Nói rồi thẳng người lại chuẩn bị đạp xe đi. Lần này Vương Tuấn Khải không cản, trực tiếp cho cậu đạp đi, hắn nói vọng theo.

-Tôi nhớ cậu rồi a, Vương Nguyên, đồ câu dẫn.

Vương Nguyên lại càng hì hục đạp đi nhanh. Bối rối vẫn là bối rối, sao mà kẻ kia lại cũng mặt dày như vậy.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng lại, dựa người vào thành xe mà nhìn bóng lưng kia guồng chân đạp đi thật nhanh.

"Vương Nguyên, từ ngày mai tôi sẽ là người bám theo cậu, nhớ đó! Hầy, đồ câu dẫn Vương Nguyên, đáng yêu ghê."

Hắn cười vui vẻ rồi mở cửa ngồi vào xe.

Điện thoại bên cạnh có cuộc gọi, tiện tay quẹt ngang để nghe, tông giọng hắn cũng rõ vui vẻ.

-Cố Thiên.

-Cái gì mà vui vẻ vậy?- Cố Thiên bên kia ngạc nhiên.

-Bảo bối của tớ, đã tìm ra rồi.- Hắn hồn nhiên thông báo. Cười đến híp cả mắt lại, trông rất đáng yêu.

-Cái gì cơ?- Giọng người bên kia khó tin.

-Tìm giúp mình thông tin của Vương Nguyên, làm việc ở quán cà phê gần trường Đại học nhé! Sẵn tiện đăng kí cho mình đi học chung với cậu ta luôn.

"Vương Nguyên, cậu học đại học, thì tôi học đại học chung với cậu. Cậu làm gì thì tôi cũng sẽ bám dính bên cạnh cậu mà thôi, Bảo bối, tôi nhất định cưa đổ được cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro