Chuyện mất mặt nhất ngày hôm nay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lừ lừ nhìn Vương Tuấn Khải mặt mày hớn hở cười tươi phơi phới, trong lòng thầm nguyền rủa cái ngày hôm nay thậm tệ.

Cái chuyện quái quỉ gì xảy ra với cậu sao? Tường thuật lại nào.

*Flash back*

Sáng xanh trời và mây trắng bay lởn vởn. Vương Nguyên đi đánh thức Huỳnh Diệc Hàn, bên cạnh là Vương Tuấn Khải sống chết đòi đi theo.

Ba gương mặt xuất hiện ở khu ký túc nam đã làm buổi sáng thêm nhộn nhịp.

-Nguyên, đi ăn sáng hay lên lớp?- Diệc Hàn thu hẹp khoảng cách, sát vào người Nguyên.

-Ưm, đi ăn trước.- Vương Nguyên cậu cũng thật sự thấy đói bụng nên quyết định rất nhanh chóng.

-Anh đưa em đi ăn burger.- Vương Tuấn Khải biết tổng Nguyên thích ăn sáng cái gì và cũng đang rất tự hào vì mình đã nhờ điều tra rất đầy đủ về cậu. Nhưng mà cái tên kia cũng không phải không nguy hiểm.

-Được, hôm nay coi như anh có tiến bộ.- Vương Nguyên vui vẻ gật đầu. Thế là cả ba dắt nhau đến cửa hàng ăn nhanh.

Ba cái burger cỡ khủng được bày ra, giải quyết nhanh gọn lẹ thôi nào.

-Nguyên, bài tập có gì khó hiểu không?- Diệc Hàn quan tâm hỏi han.

Vương Nguyên cười cười lén lút trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải.

"Thấy người ta hơn anh chưa? Haha, tôi không thèm quan tâm anh nữa."

"Em cứ đợi đó xem." *cười gian*

Vương Nguyên hơi rùng mình vì cái điệu cười đó, chuyển sang nhìn Diệc Hàn.

-Không có gì hết Hàn, bài lúc này chưa khó.

-Có gì cứ nhờ đến anh.- Hàn Hàn cười uy tín.

-Tôi sẽ giúp cậu ấy.- Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nhìn người kia.

Vương Nguyên đờ người, biểu tình ý bảo thân anh lo còn chưa xong.

"Để rồi xem, hôm nay anh sẽ cho em thấy.!!!"

-Cá cược đi.- Vương Tuấn Khải nhìn Huỳnh Hàn Diệc.

-Cái gì?- Vương Nguyên chưa hiểu.

-Nếu tôi có thành tích tốt, anh phải né xa Nguyên ra.

-Hm.- Huỳnh Hàn Diệc cười nhẹ.- Được.

Vương Nguyên càng hoang mang, nhưng mà, tin chắc Vương Tuấn Khải không thắng nỗi đâu. Diệc Hàn còn giỏi hơn cả cậu nữa cơ mà.

-Nhớ đó. Nếu tôi có kết quả tốt nhất khối, anh chuẩn bị đi.- Vương Tuấn Khải suy nghĩ thế nào không rõ nhưng trong hắn có vẻ rất tự tin.

Và, hình như hắn nói thật.

Dạo này Vương Tuấn Khải không nhây mặt ngồi giỡn với cậu nữa. Hắn nghiêm túc một cách kì lạ!

-Nguyên, sang đây.

Đột nhiên một hôm đang ngồi trong phòng, hắn lại gọi cậu.

"Hừm, chắc anh ta đã bỏ cuộc."

Nghĩ vậy nên Nguyên hiên ngang đi lại chỗ hắn, cậu hất mặt.

-Cái gì?

-Bài này làm thế đúng chứ?

Vương Tuấn Khải đẩy quyển tập lại chỗ cậu. Vương Nguyên ậm ờ nhìn lướt qua. Hay đấy, kiếm cả sách nâng cao mà làm. Để coi....

*Mặt càng lúc càng biến sắc*

-Anh làm bài này bằng cách nào?

-Tự làm.- Vương Tuấn Khải xoay bút, nhìn chằm chằm Nguyên.

Vương Nguyên ngạc nhiên giựt phắt cuốn sách. Không hề có phần giải!!!

What the???

Hắn tự làm hết ư? Tin được không? Thiên a, chắc mắt con hoa mắt rồi.

-Thấy anh thế nào??- Vương Tuấn Khải cười cười rồi đứng dậy.- Anh còn phải đi tập bóng đây.

*Cúi người* *Hôn* *Chụt*

Vương Nguyên đông cứng người đến không kịp phản ứng. YAAA!!! Hắn dám hôn cả cậu!!!!

Nhìn lại thì Vương Tuấn Khải đã đi mất rồi...

___2 ngày tiếp theo

Vương Nguyên vừa bước ra từ phòng tắm, Vương Tuấn Khải cũng vừa mở cửa phòng đi vào.

Thì ra dạo này hắn đi tập bóng rổ với đội tuyển.

Đầu tóc rối xù bết vào mặt trông cũng khá nam tính. Vương Nguyên suy nghĩ thầm, tự nhiên thoáng rùng mình. Ây, cậu đừng có bị hắn thu hút chứ??

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì với cậu, lấy đồ rồi bỏ vào trong phòng tắm.

Cửa đóng lại, Nguyên thừ người đi đến bàn học. Mở bài vở ra xem nhưng lại không vô đầu được chữ nào. Dạo này không có tên nhiều chuyện kia, cũng chán thật. Quen với mấy trò con bò làm nũng của hắn rồi, thật sự bây giờ có chút thiếu thiếu.

___Bài kiểm tra đầu tiên trôi qua.

Vương Nguyên làm bài tốt.

Huỳnh Diệc Hàn làm bài tốt.

Vương Tuấn Khải vẫn không rõ ra sao.

___Hôm phát bài kiểm tra.

Hàn Hàn: Thế nào, chuẩn bị thua tôi rồi chứ?

Vương Tuấn Khải: Còn lâu, cứ đợi đó.

Vương Nguyên: Khoan đã, nếu tôi cũng hơn điểm anh, tôi sẽ không bị anh quấy nữa chứ?

Vương Tuấn Khải *hơi nhăn mặt* : Được, nếu không thì em chuẩn bị tinh thần đi.

Vương Nguyên xanh mặt rồi nha, tự nhiên có cảm giác bất an quá.

___ Kết quả

-Huỳnh Diệc Hàn, em quả nhiên có thành tích rất tốt, điểm cao vô cùng.

Hàn Hàn giỏi quá ~

-Vương Nguyên, em cũng rất giỏi, thành tích càng nâng cao hơn.

Tiểu Nguyên cũng thiệt là kool ~~

-Nhưng mà, Vương Tuấn Khải, em thật sự làm cô khó hiểu.- Cô giáo đăm chiêu.

"Haha, thua rồi, trời hại anh rồi Vương mặt dày!! Mình thoát rồi!!" Vương Nguyên POV

-Có gì sao cô?

-Em học với kết quả này...

Im lặng bao quanh lớp học, hồi hộp vô cùng.

-Tại sao em không đi thi? Kết quả của em rất cao a, thật chưa có ai qua nỗi!

Vương Nguyên xám mặt rồi. Biểu tình đông cứng nhìn sang hắn. Vương Tuấn Khải cười điển trai, quay sang cậu.

"Về phòng thì em chuẩn bị đi."

Ánh mắt hắn cho cậu biết điều này. Chuẩn bị cái gì? Hắn định làm gì cậu? Chơi ngu quá, lỡ hứa rồi, làm sao đây???

________ Căn phòng nhỏ xinh trong khu ký túc xá nam rất chi là bình thường.

Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, nhìn Nguyên đang hấp tấp lùi ra xa hắn.

-Em hứa cái gì?

-Tôi không thể tin anh. Chắc chắn là gian lận hay có sai sót gì rồi.- Vương Nguyên cố cãi bướng.

Cậu ứ tin, ứ tin cái chuyện hoang đường này!!

-Chịu thôi Nguyên, kết quả có rồi đây này. Biết làm sao đây?

Vương Tuấn Khải mặt gian khỏi tả.

-Khoan, tôi muốn...uống nước a.

Cậu cố kéo dài thời gian. Vương Tuấn Khải cũng không có ý làm phiền cậu.

-Để anh đi lấy.

Nói rồi anh bỏ vào trong phòng ăn, hồi lâu sau mang ra một ly nước đầy ắp.

-Uống đi rồi chúng ta từ từ bàn chuyện.

Vương Nguyên cố ý câu giờ, uống từng hớp một thật nhẹ nhàng. Vương Nguyên càng uống càng thấy hắn vui vẻ cười tươi rói.

-Nguyên, em thấy khỏe chứ?

Khỏe không? Ừ, cũng khỏe thật. Nhưng mà...

-Em có thấy cái gì khác khác không?

Khác? Ừ cũng khác thật... A cái đầu cậu nó đau đau, toàn thân cũng nóng như thiêu rồi.

-Anh...làm cái trò gì á?- Vương Nguyên đẩy ghế đứng dậy, cả người lảo đảo.

-Em uống cái gì bản thân cũng không biết sao?

Ờ, bản thân cậu cũng không có để ý thật. Nhưng uống rồi thì bản thân thật là khác nha. Bắt đầu thấy...

-Thấy bủn rủn tay chân, toàn thân nóng nảy, dục vọng tăng cao sao?- Vương Tuấn Khải mặt ngốc nhìn Nguyên.

-Sao anh biết rõ thế?- Vương Nguyên ngây ngốc hỏi lại.

-Thế thuốc không có tác dụng gì hết à?- Vương Tuấn Khải hoang mang hỏi lại.

Quả nhiên là hắn nói rồi cậu mới thấy tay chân bủn rủn, toàn thân nóng nảy....

-Anh....Ưm...- Vương Nguyên bất giác mất kiềm chế.

-A, có tác dụng thật kìa. *Haha, không tốn vài ngàn tệ của anh*

-Ưm...anh dám....

Vương Nguyên ơi, càng lúc càng không kiềm chế được rồi.

Vương Tuấn Khải càng ngày càng tiến đến gần, Vương Nguyên lùi một hồi, quanh căn phòng nhỏ lui vài bước đã vô phước té rạp trên giường. Thật sự chết chắc rồi a...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro