Chap Hắc đê ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là không biết đặt tên gì cho chap này.

Warning H dù cứ biết nó không nặng => Phong cách của bạn Au nì.

Chuyện của Fic trước, ai còn nhớ? Vương Nguyên lên thớt rồi, cầu anh Đao nhẹ tay với Bảo Bối!!

===Tui là dãy phân cách giữa bạn Au đang nói nhảm và câu chuyện của chúng ta ===

Vương Nguyên hậu đậu bị té lên ngay chiếc giường đôi (đã kê lại) trong phòng. Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút, cũng nhanh chóng thượng lên trên.

-Em nói coi tiếp theo anh làm gì?

Vương Nguyên đang thấy khó chịu trong người, toàn thân nóng hầm hầm, đầu óc tỉnh táo không mấy phần.

-Ưm...nóng quá...

Và cậu chỉ biết rên khẽ như một chú mèo con.

Vương Tuấn Khải cười hài lòng vô cùng, cười đến không thấy cả tổ quốc. Anh bỏ ra vài ngàn tệ cùng phải rất sớm đã tiết lộ thành tích của mình, rất xứng đáng, rất xứng đáng.

Cơ mà anh cũng thật ngốc hay ngốc vừa đây? Thuốc cũng có liều, sao mà bỏ hơi lố tay vậy cà. Chắc anh run tay nên trút vào hơi nhiều. Hầy, chơi đê tiện như anh mà có nói là vô tình cũng khó có người tin anh nhỉ? Nhưng mà hình như cái sự vô tình của anh nó hơi bị có chủ ý. Quá liều sẽ dẫn đến cái tình trạng gì nhỉ????

Vương Nguyên bắt đầu thấy bức bối, trong phòng nhiệt độ rất cao mà hắn còn cứ bám sát trên người cậu, thật sự nóng đến không chịu được nữa. Chết tiệt thật, cậu không đủ lý trí mà tỉnh táo suy nghĩ nhiều nữa.

Bàn tay đặt trên cúc áo đầu tiên bắt đầu mất tự chủ mà cởi từng cúc một. Đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu trong người, cậu thật không thể tả nỗi cái tình cảnh lúc này mà. Hô hấp dồn dập mà nóng ráp, đôi mắt kia đã phủ một tầng khó đoán.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động này, nhất thời chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo. Không ngờ thuốc tác dụng nhanh vậy, thôi thì coi như anh may đê, đỡ phải ép người ta, đỡ phải đè người ta ra mà lột =.=

Nút áo thứ ba bị cởi ra vội vã, khuông ngực trắng nõn đã mập mờ hiện ra sau lớp áo sơ mi. Toàn thân cùng gương mặt của Nguyên từ trắng nõn chuyển sang hồng hào, nhìn cực kì hấp dẫn anh. Vương Tuấn Khải cũng nhanh nhẹn giúp cậu một tay, một đường xé toạt cái áo trên người, hàng nút bị bắn ra rơi lã chã trên đất.

Anh dù sao cũng là công, có đao đến đâu cùng là công, chuyện này thật ra anh cũng không có ngốc. Anh cũng là người có ăn có chơi (người ta có ăn có học, anh có ăn có chơi, cũng hơi bị phục anh đọ) mấy chuyện này đương nhiên ra anh so với Nguyên hơn xa.

Vương Tuấn Khải bắt đầu từ hõm vai. Anh cúi người, bắt đầu mút mát dọc theo cái cổ cao lãnh, trắng ngần. Làn da của Nguyên tỏa ra một loại nhiệt nóng ấm càng khiến anh thèm khát cậu. Lâu rồi nha, anh chờ đợi cái ngày này lâu rồi.

Vương Nguyên bị đánh gục hết ý chí rồi, càng ngày càng trở nên mạnh dạn, kéo anh vào một nụ hôn lưỡi điêu luyện. Day dưa một hồi, chính anh lại là người dời môi ra trước, Vương Nguyên hớp lấy không khí bên ngoài, anh cúi người trước hai hạt viên kẹo trước ngực cậu. Vẻ đẹp của cơ thể cậu thật khiến anh càng không kiềm chế được. Đầu lưỡi khẽ đánh một vòng quanh đầu nhũ hồng nhuận, nghịch ngợm xoáy sâu rồi lại day day khiến Nguyên bật lên tiếng rên rỉ không ngừng. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên bên ngực còn lại, tự dùng sức mà chà sát.

-Umm ~~ Mút mạnh lên nữa aa ~~

-Vương Nguyên em thật câu dẫn.- Vương Tuấn Khải theo lời cậu càng thích thú ngắt nhéo đến khi cả hai hạt mầm đều đã cứng lên. Anh vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cậu, cái lưỡi tinh ranh chuyển sang nơi rốn, liếm nhẹ qua càng khiến Nguyên khoái hoạt tăng cao, kích động dùng tay mà cởi đi y phục trên người anh, thật sự cũng không nghĩ bản thân tự thức làm được việc này.

Hai thân thể lại quấn lấy nhau, làn da mát lạnh của anh va chạm với hơi ấm từ cậu càng khiến không khí có thêm chút mùi kích thích. Vương Tuấn Khải bắt đầu chăm sóc cho "Tiểu Nguyên Nguyên", bàn tay vuốt ve dọc theo chiều dài, đột nhiên lại giật nhẹ khiến phần đỉnh bắt đầu rỉ nước. Vương Nguyên vặn vẹo người theo từng động tác của anh, miệng không ngừng rên ư ử.

"Tiểu Nguyên" được anh ngậm trong khoang miệng nóng ấm, dùng lưỡi mà mút mát dọc theo như thể đang ăn một que kẹo. Răng nanh nhọn vì thế mà vô tình cạ cạ lên thân Bảo bối nhỏ, Vương Nguyên bên trên không kiềm được, rên rỉ lớn hơn.

-Aaa~~ Tuyệt quá ~~ aaa

-Đồ dâm đãng nhà em, coi anh thao chết em ra sao.- Vương Tuấn Khải nói rồi càng tăng động tác khiến Nguyên rất nhanh chóng đến đỉnh điểm, ra hết trong miệng anh, Vương Tuấn Khải trườn lên hôn cậu, đẩy hết số tinh dịch kia cho Nguyên. Vương Nguyên có không quen, sặc sụa.

-Nuốt hết cho anh.- Vương Tuấn Khải nghiêm túc ra lệnh. Nguyên cũng ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm tịt lại tận hưởng.

-Mèo nhỏ, đến đây.- Vương Tuấn Khải gọi cậu, Vương Nguyên mở mắt ra nhìn hắn, thật sự cũng chưa tỉnh đâu.

-Giúp anh.- Vương Tuấn Khải đem cự vật thô to đến trước cậu, Vương Nguyên cũng không biết nên làm gì, e dè ngậm lấy. Cảm giác ấm nóng đó khiến anh phát điên, thúc giục.

-Mút dọc nó.

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo, dùng cái lưỡi nhỏ xinh mút mát dọc theo chiều dài của cự vật, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại rê quanh đầu khấc khiến anh rên trầm. Nếu là bình thường, hẵn anh sẽ không thấy được bộ dạng hồ ly này của cậu. Thật sự Nguyên Nguyên của anh có tố chất câu dẫn người khác mà, nhưng tốt nhất đừng để ai thấy được điều đó ngoài anh ra.

-Muốn anh ăn em chứ?

Vương Tuấn Khải một lần nữa đụng chạm "Tiểu Nguyên" khiến nó lại dựng đứng lên đòi hỏi. Vương Nguyên vẫn ngậm côn thịt lớn trong miệng, bị hành động này kích thích vô thức mút mạnh, anh cũng theo đó mà ra hết trong miệng cậu. Tinh dịch nhiều đến mức chảy theo mép ngoài dọc xuống cằm.

-Ưm...Nhiều quá..- Vương Nguyên khó khăn nuốt tiếp số bạch trọc kia xuống.

Vương Tuấn Khải đè cậu nằm lại xuống giường, hôn nhẹ nơi vành tai của Nguyên, nhắc lại lời đề nghị trên.

-Muốn anh ăn em chứ?

-Ưm...

Nguyên gật đầu, toàn thân lại bị thứ gì đó kích thích đến nóng bỏng kì lạ. Động nhỏ bên dưới bắt đầu tiết ra dâm dịch trắng đục.

Bàn tay anh tiếp tục chu du trên thân thể cậu, dừng lại trước cúc huyệt hồng hồng mê người, những nếp nhăn không ngừng xếp mở khiến tính khí của anh trướn đến đau mất. Không vội, Vương Tuấn Khải đầu tiên quệt lấy chút dịch nhờn còn sót lại, bắt đầu thăm dò cúc huyệt. Ngón tay từ từ đưa sâu vào trong, Vương Nguyên mím chặt môi.

Từ từ đến ngón tiếp theo...Rồi ba ngón tay đang trong động nhỏ của cậu mà khuấy rộng.

Khoái cảm đang mãnh liệt, đột nhiên anh lại rút ra khiến Nguyên thấy hụt hẫng, nhưng rồi Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng đem thành viên của mình đến lấp đầy. Một đợt sóng khoái hoạt ập tới khiến Nguyên cũng chỉ còn bật ra được những tiếng rên rỉ cầu hoan.

-Um ~~ Khải a ~~ Động đi...Mau lên a~~

Trán của anh cũng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, thân dưới nhẹ nhàng bắt đầu trừu động. Cúc huyệt kia cứ không ngừng nuốt lấy cự vật khiến anh sắp mất hết kiềm chế rồi.

-Nguyên, nói thử coi em bỏ đói anh bao lâu rồi?- Vương Tuấn Khải khó khăn cất tiếng.

-Vậy thì... Ưm ~~ Cho anh hết đó... Ưm ~~~

-Hảo.

Vương Tuấn Khải càng tăng nhịp, từng cú thúc mạnh, cứ rút ra hết rồi lại vùi sâu vào đến cận điểm.

-Aaaa~~ Là chỗ aaa chỗ đó ~~ Khải~~

Vương Nguyên bên dưới liên tục vặn người, toàn thân căng cứng vì khoái cảm, phân thân phía trước lại sắp đến đỉnh điểm. Bàn tay của anh cùng lúc lại tìm đến chăm sóc cho khiến cậu không thể không rên lớn cầu hoan. Kĩ thuật của anh quả thật khiến cậu chẳng còn tí ti lý trí nào mà chống cự lại.

-Ưm ~~ Em bắn aaaa bắn đây ~~

Nhưng anh lại không để cậu ra trước, tay giữ lấy đầu quy ngăn việc này lại. Vương Nguyên khó chịu vùng vẫy, một lúc lại chuyển thành nức nở. Thật sự đang hành hạ cậu mà, khoái cảm giết người đó, là loại không thể chịu đựng được.

-Phải cùng bắn chứ.

Anh cúi xuống hôn lên mắt cậu, rồi trán rộng, rồi môi. Cứ thế an ủi cho mèo nhỏ bên dưới.

Vương Tuấn Khải ra vào thêm một hồi nữa, cũng cùng bắn với cậu.

Lượng bạch trọc lại càng nhiều hơn, của cậu thấm đẫm cả drap giường, một ít chảy dọc ra từ cúc hoa theo mép đùi non của Nguyên mà hòa lẫn.

Khung cảnh thật không thể dâm mỹ hơn.

-Umm ~~ 

Vương Nguyên thật sự bị rút hết sức rồi a, cả cơ thể cũng đã đỡ phải chịu tác dụng của loại thuốc kia, thả lỏng được đôi chút.

Nhưng mà, người kia thì...

Không có ý định dừng lại đâu!!!

-Em bỏ đói anh lâu rồi, hôm nay anh lấy lại cả vốn lẫn lời.

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, cười đắc chí.

Vương Nguyên hoảng hốt, cự vật bên trong lại bắt đầu cương lên nữa rồi. Cậu cố vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng vẫn không thoát ra được.

-A, Vương Tuấn Khải anh...

Ngày còn dài, chưa kể đến còn đêm nữa kìa.

Chuyến này thì cậu có nước nằm trên giường luôn một tháng quá.

===

Au không dám tiếp tục, chắc mấy bạn hiểu số phận của BB rồi chứ ạ? Không cần phải giải thích gì thêm.

Chúc mừng Đại ca đã thành công, hy vọng anh đừng làm quá, vừa vừa thôi cho tụi em còn chờ mấy lần sau *mặt gian*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro