Nguyên Nguyên ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hôm nay không đến lớp, lý do thì chắc ai cũng hiểu.

Vương Tuấn Khải đi học xong lại về phòng, mang theo bữa trưa. Hôm nay hắn cực kì vui vẻ, bởi vì ban sáng đã hạ được Huỳnh Diệc Hàn kia trong trận bóng rổ toàn trường. Khỏi phải nói số người thần tượng hắn đã tăng lên bao nhiêu.

-Nguyên, anh về rồi.- Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào, hào hứng gọi lớn.

Vương Nguyên đang uể oải nằm trên giường nghịch máy tính, thấy hắn hơi giật mình.

-Hôm nay về sớm vậy?- Cậu hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình cũng như tay vẫn liên tục lướt trên bàn phím máy tính.

-Nhớ em quá nên về, có cả cơm trưa rồi đây.- Vương Tuấn Khải nói rồi mang cơm vào phòng ăn. Vương Nguyên cũng không nói thêm gì, tiếp tục công việc của mình trên máy tính. Trên trang web có rất nhiều lời chia sẻ cũng như trả lời cho cái tus của cậu sáng hôm nay.

"Một ngày thật dài, Tiểu Nguyên Tử bệnh rồi, vì tên đáng ghét nào đó *icon giận dữ*"

Có rất nhiều lời bình luận để lại, nhưng Nguyên lại muốn kiếm cái tên Mỹ Nam No.1 kia, dạo này không thấy hắn có động tĩnh gì cả.

-Nguyên, em làm gì vậy, có cơm rồi.- Vương Tuấn Khải đột nhiên cất giọng đâu đó bên trên đầu khiến Nguyên giật mình, hoảng hốt thoát ra khỏi cửa sổ web, đanh mắt nhìn hắn.

-Hết cả hồn, anh định hù người chết hả?

Vương Tuấn Khải cười ngốc, chìa tô cơm về phía Nguyên.

-Cơm trưa hôm nay là anh đích thân lấy cho em đó.- Hắn nói.

-Dối trá.- Vương Nguyên ngay lập tức đáp lời, chìa y xi mảnh giấy gắn trên thành hộp. "Cho Tiểu Khải. Từ Tiểu Triều"

Cậu ngún nguẩy đặt hộp cơm lại trên tủ đầu giường, nhất quyết không chịu ăn.

-Của Tiểu Triều cho Tiểu Khải, anh tự mà ăn lấy.

Vương Tuấn Khải không ngờ mình sơ sót đến như vậy nhưng mà nhìn biểu tình này hắn cực kì vui vẻ, có phải là Nguyên Nguyên đang ghen hay không? Coi cho thật kĩ hộp cơm còn lại của mình, chắc chắn không có giấy tờ thư từ nhắn gửi gì khác, hắn đưa đến tận tay Nguyên, kèm theo trưng ra bộ mặt rất chi là hối lỗi.

-Anh xin lỗi, em ăn cái này đi.

-Là của ai tặng nữa?- Vương Nguyên hất mặt hỏi.

-Là của Hàn Hàn.- Vương Tuấn Khải cười trừ.- Cậu ấy nói làm riêng cho em đó, tại anh nghĩ nó hơi thiếu chất nên đưa cái hộp kia cho em.

-Hm.- Vương Nguyên giựt lấy cái hộp trên tay hắn, hằn học dùng thìa xúc từng muỗng cơm. Thẳng thắng tuyên bố luôn.- Tôi thà ăn thiếu chất một chút cũng không thèm ăn cơm của người ta.

Vương Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm, định lấy cái hộp kia lên ăn.

-Nè, ai cho anh ăn.- Vương Nguyên tức giận gằn giọng.

-Ơ? Thế anh phải ăn cái gì?- Vương Tuấn Khải thật không hiểu nỗi cậu, sao mà bây giờ cậu cáu dữ vậy.

-Tự đi mua hộp cơm khác, tôi không cho anh ăn.- Vương Nguyên nói rồi lại cặm cụi ăn, ra bộ ta đây nói một lời không nói lời thứ hai, anh khôn hồn thì đi ngay đi.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên chiều theo bảo bối của hắn rồi, lập tức đặt hộp cơm đó rồi định chạy ra ngoài mua cơm. Vương Nguyên đánh mắt sang cái hộp màu cam chói mắt.

"Nhìn là biết không ngon bằng cơm Đại Nguyên ta nấu rồi."

Vương Tuấn Khải đi một lúc lại vòng lên, trên tay quả là một hộp cơm khác.

-Nguyên, cái này...- Hắn có vẻ ấp úng.

-Làm sao?- Nguyên gắt.

-Chuyện là nhà ăn hết cơm rồi.- Hắn nhìn Nguyên e dè.

-Thế cái kia là gì?

Vương Tuấn Khải khua khua hộp cơm trước mặt.

-Là của Tiểu Mẫn khối A đưa cho anh, có nên ăn không?

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, hết Tiểu Triều đến Tiểu Mẫn, cậu không mắng hắn không được mà.

-Không! Dẹp hết đi, coi như anh nhịn.- Vương Nguyên nói một cách tàn nhẫn.

Vương Tuấn Khải mếu mặt nhìn cậu, thiên a, anh đói lắm rồi, vừa phải chạy đi mua cơm lại phải chạy vòng vòng nhà ăn mà cuối cùng lại công cóc là sao?

-Nguyên ~

Anh hạ giọng năn nỉ. Cái cớ gì mà không cho anh ăn chứ? Anh thật là hết biết cậu rồi.

-Có giỏi thì anh đem cơm, đem quà của mấy fan nữ kia về đây xem, tôi vứt hết!!!

Vương Nguyên cũng không hiểu bản thân bị cái gì, chỉ là thấy tức nghẹn họng mà thôi. Phòng chung mà hắn cứ đem đồ bên ngoài về, tức tức tức!!

Vương Tuấn Khải đành thở dài đặt cái hộp cơm thứ hai lên trên cái hộp cơm ban nãy. Coi như anh xấu số, trưa nay nhịn đói vậy.

Vương Nguyên thấy người kia có bộ dạng của cọng bún thiu, thương tình cùng áy náy đôi chút, gọi hắn lại.

-Ăn chung đi.- Dù gì cậu ăn cũng ít, cơm còn nhiều lắm, ăn chung sẽ không phải bỏ mứa.

Khỏi phải nói Vương Tuấn Khải hai mắt sáng rực, tí tửng chạy đến.

-Nhớ cho kĩ, sau này tôi cấm anh mang đồ lưu niệm, tất tần tật mọi thứ của bọn con gái về đây. Cũng làm ơn né xa họ ra, tôi không thích mùi nước hoa lạ, còn nữa, bữa trưa cấm lai vãng xuống nhà ăn. Tôi mà thấy anh ở đó để người ta vây quanh thì đừng hòng vào phòng!!

Vương Nguyên tuôn một tràn, Vương Tuấn Khải vừa ăn cơm vừa gật đầu lia lịa.

Quả nhiên là sau đó tần suất hắn xuất hiện trước phe nữ sinh là khá ít, nếu có đều là đi cạnh Vương Nguyên.

Anh Vương cũng sẽ không phải thử ngủ ngoài một lần nếu chuyện sau đây không xảy ra đột xuất.

Hôm đó Vương Tuấn Khải vừa tham gia trận bóng rổ với trường bên cạnh xong, vừa về phòng đã thấy gương mặt ai đó đen đuốc, lạnh tanh.

-Vương Tuấn Khải, tôi nói anh thế nào?- Vương Nguyên khoanh tay trước ngực, chăm chăm nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ngoài cửa, sóng lưng cứng ngắc.

-Nguyên, có chuyện gì sao?

Vương Nguyên chìa một con pikachu to sộ ra trước mặt hắn.

-Lý Hạ Nhược là ai?- Cậu lên giọng chất vấn.

Cũng tội cho anh Vương bị cái bệnh thành thật, nghe Nguyên nói cố lục trí nhớ cho kì ra được thật.

-A, là Nhược Nhược khóa B. Cô ấy là trưởng đội cổ vũ...

*Bụp*

Cái gối trên giường ném thẳng về phía hắn.

-Này thì Nhược Nhược, biến khỏi đây!

-Nguyên, không phải, không...

*Tiếp tục ném đồ*

-Tôi nói anh biến đi mà. Đi ra khỏi đây!! À, con này tôi trưng thu luôn nhá!!

Vương Nguyên nói rồi hùng hổ đi lại đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại luôn.

"Cho anh đáng đời!"

Phòng bên cạnh tối nay thêm một nhân khẩu ~~ =v=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro