Khởi Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dám thích tôi còn tôi thì không dám chắc?

Nè, tôi nói tôi thích Vương Tuấn Khải đó, thì làm sao?

====

Đầu giờ, Huỳnh Diệc Hàn như thường lệ đến chỗ sau Nguyên ngồi vào. Hôm nay chưa thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến, bình thường hai người họ đi chung, hôm nay lại không thấy mặt, chắc hẵn lại cũng nhau đến lớp. Có chút buồn buồn thoáng qua vài gương mặt trong lớp.

Bản thân chúng bạn bè đã FA, tự hỏi trai đẹp tại sao lại quay sang thích nhau hết vậy? *Thầm kêu khổ trong lòng*

Cuối cùng, như trông đợi, Vương Nguyên cũng đã bước vào, nhưng mà thần sắc lại cực kì lạnh lẽo khiến bất cứ ai nhìn tới cũng run rẩy. Vương Nguyên hoạt bát mọi ngày hôm nay thật là kì lạ.

Đã vậy, Vương Tuấn Khải nhìn còn thảm hơn nữa.

Vừa bước vào đã nhận ra ngay hai bạn trẻ hôm nay có chuyện.

Vương Nguyên thay vì ngồi trong chỗ của mình, lại chạy xuống ngồi cạnh Diệc Hàn. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không để yên cho chuyện này, nhất định làm cho ra ngô ra khoai.

-Nguyên, đi lên chỗ mình mà ngồi.

-Tôi thích ngồi đây, anh đi mà kiếm 'người ta' của anh đi!!- Vương Nguyên hất hàm kiêu ngạo. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên bị làm cho bẻ mặt, sắc mặt cũng đã vạn phần u ám, đối diện với Huỳnh Diệc Hàn càng có tia nhìn lãnh khốc.

-Hảo, là em nói đó!

Nói rồi hắn liền quay người bỏ ra ngoài lớp một mạch.

*Xì xào* Cả lớp đang không ngừng bàn tán. Hôm nay chắc chắn có chuyện hay để xem đây.

Vương Tuấn Khải bỏ đi mãi một lúc sau mới thấy vào, nhưng mà không vào một mình a, chính là dẫn thêm một người nữa, là nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng, hoa khôi của trường, Nhược Nhược.

Lại một phen phong ba nổi ra trong lớp, gương mặt ai nấy ngớ ra như bị kê tủ đứng trong mồm, không ngừng mắt chữ A miệng chữ O.

-Tuấn Khải, là ý gì đây?- Một kẻ không biết điều khơi mào cho cuồng phong sắp tới.

-Đừng có xằng bậy.- Nói thì vậy nhưng rõ ràng hắn đang cười ý tứ lắm. Đánh ánh mắt sang Vương Nguyên, thập phần cũng chỉ là tia nhìn đắc ý chứ không hề có gì khác. Vương Nguyên dĩ nhiên né tránh ánh mắt đó, cậu cóc thèm quan tâm đến hắn.

Nhược Nhược quả nhiên thay thế chỗ của Vương Nguyên, đường hoàng mang cặp đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Do cùng khối nên chuyện đổi lớp cũng không mấy là to tát, huống hồ giáo viên bọn họ còn căn bản không nhớ được mặt của học sinh.

-Tuấn Khải?- Mỹ nhân có vẻ ngại khi liên tục bị dõi mắt đến.

-Đừng có ngại, Nhược Nhược, tôi có chuyện cần nhờ đến em.- Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nở nụ cười rồi bắt đầu chăm chú vào bài tập trước mắt. Bây giờ cũng đã là người học giỏi nhất khối, khó mà lơ đễnh bài như trước nữa.

Vương Nguyên thu hết biểu tình cùng hành động của hai người kia vào mắt, nhất thời sôi máu định bỏ đi chỗ khác, Huỳnh Diệc Hàn lại có ý giữ cậu lại, Nguyên vì thế mới chịu yên ổn mà ngồi bó gối chỗ đó.

Giáo viên hôm nay giảng bài không vào đầu đám học sinh xin cũng đừng tự vấn kinh nghiệm của mình, tại vì một lẻ, bọn sinh viên đang bận tâm đến một khung cảnh hữu thực hơn những con số trên bảng rất nhiều.

Vương Tuấn Khải chính là quay sang Nhược Nhược bắt chuyện, lại còn giảng bài cho cô ta, chưa hết đâu a, còn cười!! Chính là cười tươi, cười đến chúng sinh điên đảo mất!

Nhiều ánh mắt lại đổ về phía Nguyên. Ai mà chẳng từng nghe tin hai người có điểm mờ ám? Bây giờ Vương Tuấn Khải công khai như vậy, thật sự khó tránh Nguyên bị kéo vào.

Vương Nguyên vẫn đang cật lực làm bài, dù cậu biết cả chục con mắt đang lia về phía mình. Hàn khí xung quanh người vì thế càng tản ra một cách triệt để, thật sự tai hại cho tên nào động phải cậu hôm nay. Vô phúc! Cậu cũng biết võ đấy, đánh nhau cũng không tồi, đặc biệt tâm trạng lại không hề tốt. Phải nói đã đủ động cơ để mà đánh người ta bầm dập rồi.

Tan học.

Vương Nguyên hậm hực ôm cặp bỏ ra ngoài trước, mặt cho lại có tiếng bàn tán vang lên sau lưng. Mặc cho ánh mắt ai đó đang nhìn cậu...

===

"Tên khó ưa nhà anh, đồ khó ưa Vương Tuấn Khải, anh tưởng anh ngon chắc? Hừ, tôi hận anh!!"

Vương Nguyên ngồi giữa sân trường mà cay nghiến ai đó.

Nhược Nhược chính là không biết chọn thời điểm mà xuất hiện, vừa vặn trong tầm mắt của Nguyên.

-Đại Nguyên, hôm nay sao thế? [Người ta gọi Nguyên bằng Đại Nguyên nhé!]

-Có chút khó chịu thôi.- Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười xã giao.

-Tôi lại hảo vui vẻ nha.- Nhược Nhược ngồi xuống cạnh Nguyên.

Vương Nguyên cũng không còn cách từ chối, đành phải kiềm nén cơn bức bách trong lòng xuống.

-Là chuyện gì khiến cậu vui vậy?

-Là Tuấn Khải...

Cái tên của người đó nhẹ nhàng trôi tuột ra khỏi khóe miệng tinh xảo. Vương Nguyên nghe trái tim nặng nề như bị treo đá, nhịp thở cũng bị triệt để gằn xuống.

-Vương Nguyên, mình biết cậu không có gì với anh ấy.- Nhược Nhược đưa đôi mắt long lanh nhìn Nguyên. Vương Nguyên cũng khó khăn gật đầu xác nhận. Ừ thì, không có gì hết. Hắn cũng chẳng có nói hắn yêu cậu. Nói là đang đùa giỡn cậu có vẻ hợp lí hơn.

-Mình thích anh ấy lâu lắm rồi.

Khẽ cúi đầu, Vương Nguyên nghe thấy trái tim mình hẫn đi một nhịp. "Người ta nói thích anh kìa."

-Nguyên?- Nhược Nhược thấy cậu im lặng, khẽ hỏi.

-Hả?- Nguyên ngẩn mặt lên, bối rối đáp lời.

-A? Nguyên? Khóc hả?- Nhược Nhược kinh ngạc thông báo khiến Nguyên bối rối, bàn tay theo phản ứng đưa lên. Gương mặt quả đang đẫm nước thật.

-Ây, xin lỗi cậu, tự nhiên mình nhớ đến một bộ  phim xúc động, haha.- Vương Nguyên cười ngốc lau đi nước mắt rồi nhìn Nhược Nhược.

-Cậu nói tiếp xem.

Chính bản thân Nguyên cũng không hiểu bản thân tại sao lại rơi nước mắt, chỉ là có chút đau lòng khi nghe có người thích hắn, chắc là ghen tị thôi. Nguyên trấn tỉnh bản thân.

-Cậu nói xem tớ nên làm gì?

"Phải đó, nói xem bản thân mình nên cho người ta lời khuyên gì đây?"

-Vương Tuấn Khải hắn rất ngốc...- Vương Nguyên cúi đầu cười nhẹ. Nhược Nhược có chút khó hiểu.

-Hắn là một tên rất ngốc. Đối xử với tên ngốc này rất dễ, chỉ cần đưa bài tập cho hắn là được, còn nữa, khi hắn cáu đừng đến gần, hắn rất đầu gấu. Vương Tuấn Khải tất cả đều tốt, là thật đó, đến mình cũng không biết hắn thích người như thế nào, chỉ là hiểu được bấy nhiêu mà thôi.

===

Vương Nguyên hôm nay quyết định ra khỏi trường, không ở ký túc xá vào buổi chiều. Cậu không muốn thấy kẻ kia.

Trời cùng lúc lại âm u, tâm trạng đang cực không tốt lại càng xuống dốc trầm trọng. Vương Nguyên cứ thế bước dọc trên đường.

"Tên đáng ghét đó không biết có làm Nhược Nhược buồn hay không?"

Vài suy nghĩ thoáng qua đầu Nguyên.

"Quên mất hắn không thích màu hồng. Hy vọng Nhược Nhược cũng không thích nó."

"Vương Tuấn Khải cũng rất thích chơi bóng nên thể lực sau khi tập thế nào cũng mệt, à, hắn bị dị ứng với khăn bông."

Những suy nghĩ đó cứ không sao thoát ra khỏi đầu. Càng nghĩ lại càng bức bách...

Mưa rơi vài hạt đầu tiên, rồi ào ào trút nước xuống không ngừng. Người trên phố chạy đôn đáo trú mưa, chỉ duy Vương Nguyên là dừng lại bất động. Mưa chảy theo gò má, trang phục cũng bắt đầu ướt nước. Cậu vẫn đứng đó, đừng giữa mưa chắc hẵn đầu óc sẽ thanh tịnh được một chút.

Vài người nhìn cậu bằng ánh mắt kì quặc, nhưng vẫn là lướt qua không chút để tâm. Vương Nguyên đứng cho tới khi đầu tóc mình mẩy đều ướt sũng, vẫn cứ đứng đó.

"Tại sao lại không thể quên được mặt kẻ kia? Tại sao kẻ đó cứ lỡn vỡn trong đầu mình vậy? TẠI SAO?"

Vương Nguyên uất nghẹn dồn nén thành tiếng khóc, nước mắt tích tụ bắt đầu trào ra. Cứ đứng giữa mưa mà khóc, khóc không ngừng.

Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, cái lạnh thấm dần trên từng thớ thịt, nước mắt cũng cứ còn chảy ra không dừng được. Đau lòng vì hắn sao? Đau lòng vì Vương Tuấn Khải sao? Vương Nguyên cậu thì ra cũng có loại cảm giác này.

-Nè.- Giọng một ai đó vang lên.

Mưa thôi không rơi trên vai cậu nữa, là có người đã dùng ô mà che lại cho cậu. Khẽ ngước mắt lên nhìn, gương mặt của ai đó lại vừa vặn xuất hiện.

-Tại sao lại khóc? Còn đứng giữa trời mưa thế này?- Vương Tuấn Khải nhíu mày.

-Hức...đáng ghét...hức...- Vương Nguyên chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.- Anh...

Cậu vung tay ra định đánh anh nhưng toàn thân bỗng chốc lại vô lực.

-Này...Nguyên!!

Và cậu hình như ngã vào lòng hắn mà bất tỉnh. Vương Tuấn Khải lo lắng đỡ lấy cậu, toàn thân cậu lạnh ngắt, là bị cảm lạnh rồi sao?

Anh vứt cái ô đó, vôi vã bế xốc cậu lên chạy nhanh về kí túc xá. May là cũng không xa lắm.

"Vương Nguyên tên ngốc nhà em, sao lại ngốc đến thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro