Đảo chính đi, Vương Nguyên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều bạn thích đảo chính?

Hảo!!!

Au cũng thích! Quyết định chap này đảo chính. Dân tình phản hồi tốt cho ngay oneshot tuần này đảo chính luôn!

#team cầu ý kiến đây!!

====

Vương Nguyên cậu đường đường trước giờ nổi tiếng ngạo kiều, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất (chứ không phải đầu đội nón chân mang giày à nha!!)

Không lí nào lại phải dưới thế của Vương Tuấn Khải hết!

Hôm nay tâm trạng cực kì hứng khởi, Vương Nguyên quyết định đứng lên lật đổ chính quyền!

Chuyện bắt đầu từ khi kết thúc giờ học trên lớp.

*Thường ngày*

Khải: Nguyên, xong bài chưa? Chúng ta đi ăn.

Nguyên: Rồi, đi đâu đây?

Khải Kéo Nguyên tới mà ôm ngang hông không chút ngại ngùng : Ăn burger nhé!

Nguyên: Được, đi thôi.

Và lại tiếp tục bị ôm đi.

*Hôm nay*

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói gì thì...

Nguyên: *kéo vai hắn* Đi ăn thôi.

Khải: *mắt trợn tròn*

Nguyên: Còn muốn gì?

Khải: *lắc đầu*

Nguyên: Ngoan, tôi dẫn anh đi!

Vương Nguyên cười hào sảng, thoải mái khoác tay hắn dắt đi.

===Chuyện còn chưa chấm dứt, tại quán ăn...

Vương Nguyên kéo ghế cho hắn ngồi, đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi còn tận tình cười tươi, vòng qua bên đối diện.

-Anh ăn cái gì?

-...

-Nè, hiếm khi tôi hào phóng như vậy, mau trả lời!

-Burger.- Vương Tuấn Khải đầu đuôi đều chưa hiểu rõ chuyện gì.

-Được, tôi mời, anh cứ ăn thoải mái vào.

Vương Nguyên cư xử như một bạn trai tốt a. Từ khi rời lớp đều rất hào phóng mà 'che chở' cho Vương Tuấn Khải.

Đến hắn cũng chưa kịp thích nghi.

-Nguyên, hôm nay em bị làm sao vậy?

-Không làm sao hết.- Vương Nguyên hất mặt.

"Anh không hiểu mục đích của tôi sao hả?" Nguyên POV

-Nhưng mà rất kì lạ nha.

"Hay tôi chưa biểu hiện đủ?"

Chắc là chưa đủ thật rồi, để coi, bình thường thì hắn hay làm gì???

*suy nghĩ* ~~~~~~

Bing! Nghĩ ra rồi!

-Tiểu Khải!- Cậu gọi hắn bằng cái cách thường ngày không bao giờ gọi.

Vương Tuấn Khải quả nhiên ngây ngốc mà nghe theo, chỉ là không kịp phản ứng đã bị Vương Nguyên ép sát vào tường.

Vì đang trong hành lang của khu thương mại, lại là hành lang khuất người nhất, nên việc này rất dễ dàng xảy ra.

"Hôm nay tôi cho anh biết bản lĩnh của Vương Đại Nguyên này!!"

Bị ép sát vào tường rồi, Vương Tuấn Khải cũng chưa kịp phản ứng gì khác liền bị cậu khóa chặt môi lại bởi một nụ hôn.

Vương Nguyên cố bắt chước hắn, bình thường sẽ làm như thế nào nhỉ??

Rất vụng về mà mút mát lấy bạc môi mỏng kia, đầu lưỡi rụt rè tách lấy hàm cứng nhắc của hắn để mà xem vào trong khoang miệng. Vương Nguyên cố tìm lấy lưỡi của người kia mà chơi đùa, cảm giác chủ động thật sự là...HẢO AAA!!!

Bàn tay ngại ngần của Vương Nguyên bắt đầu tìm đến hàng cúc áo sơ mi của hắn, thảo đi từng cái một. Nôn nóng làm cậu quên mất hết ngại ngùng là gì! Hôm nay sống chết cũng phải thượng hắn!

Vương Tuấn Khải cũng không phải dạng vừa mà, sau khi nắm rõ cái ý định của cậu trong đầu liền không dư thừa mà dùng lực xoay người cậu lại. Vương Nguyên bất ngờ bị hắn đảo ngược tình thế, lúng túng đánh thùm thụp vào lưng của người kia.

-Em giỏi lắm, còn dám phản anh!- Vương Tuấn Khải cuồng dã mút lấy đôi môi kia, bàn tay luồn vào trong vạt áo, tìm đến hai nhũ hoa hồng nhuận mà ngắt nhẹ. Vương Nguyên bị bất ngờ, thét lên the thé.

-Ưm...Aaa, bỏ ra...

-Phải phạt em mới được.- Vương Tuấn Khải phải nói là có chút không vui lắm. Vương Nguyên của hắn hôm nay lại dám làm ra chuyện này? Phải đảm bảo cậu không tái diễn lại việc này lần hai. Muốn đem hắn làm người dưới thân hả? Không thể có chuyện này!

-Bỏ ra, tôi phải...ưm...phải làm được! Anh mau bỏ ra!

Vương Nguyên kiên quyết đến cùng, không thể nào, cậu không chấp nhận cuộc sống như thế này. Ít ra một lần thôi, xin anh đó, cậu cũng có mong muốn nhỏ nhoi thôi mà.

-Khải, làm ơn đi, một lần thôi mà.

Vương Nguyên ủy khuất nhìn hắn, hy vọng dùng ánh mắt hiếm có này sẽ khiến hắn lay động.

Vương Tuấn Khải chỉ là không hiểu tại sao cậu lại muốn như vậy, nhưng mà nhất quyết không thể được. Danh dự của hắn là không thể bị đem ra trêu đùa như vậy.

Nếu tên Cố Thiên (bạn của anh Đao hồi đầu fic) biết hắn bị đặt dưới thân người khác, nhất định sẽ cười không thấy Tổ quốc cho mà xem...

-Không, nhất định không!

Vương Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, quay lưng bỏ đi.

Vương Nguyên thở gấp, thì ra cuối cùng vẫn là thất bại trầm trọng như vậy. Không biết cậu đã làm sai ở bước nào, tại sao lại không thể... không thể....

___

-Này, Cố Thiên, tớ có chuyện muốn hỏi.

-Hửm? Nói xem nào?- Người kia hỏi.

-Bảo bối muốn đảo chính.

Chuyện này cũng khá mất mặt nhưng anh cũng phải trình bày để tìm cách mà giải quyết.

-Hả???

Biết ngay cái thái độ phản ứng của hắn mà. Vương Tuấn Khải hừ nhẹ.

-À, ờ, mình...mình đang bận...a, thôi, có việc rồi, cậu tự giải quyết đi nha...

Và thế là cúp máy ngang.

-Con mẹ cậu Cố Thiên, đáng chết!!!

Vương Tuấn Khải bực dọc chửi rủa. Ngay lúc cần nhất lại như thế!.

___

Về phần Vương Nguyên.

"Tỷ ơi, làm sao đây? icon mắt to" ---> send

Một phút sau...

"Đừng lo, đã có tỷ. Tỷ đây sẽ lo cách cho em."

"A, tỷ thật tốt, nhất định có cách cho em! Xie xie tỷ tỷ!" ---> send

*tắt điện thoại*

-Vương Tuấn Khải, lần này nhất định anh không thoát được!!!

Vương Nguyên thu nắm đấm quyết tâm.

=======

Còn phần tiếp theo nữa ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro