Thắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh theo thói quen, Vương Nguyên ngạc nhiên khi không thấy kẻ ham ngủ kia đâu hết. Vương Tuấn Khải không có trên giường, rõ ràng tối qua cậu không hề đạp hắn xuống đất, vậy thì biến đâu mất rồi?

Cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, bò ra khỏi chăn nệm ấm áp, Vương Nguyên quyết định đi kiếm kẻ kia. Trong căn phòng ký túc không hề thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Vương Nguyên vừa đánh răng vừa đảo mắt qua chỗ bàn học của Vương Tuấn Khải, vài thứ đã bị dọn đi. Kì lạ thay là cặp vẫn còn ở trên kệ mà. Vậy thì hắn đi đâu?

Trên bàn ăn đã có bữa sáng đầy đủ, thật sự là phải cám ơn hắn đã chăm sóc cậu rất tốt. Vương Nguyên ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa hay lại gặp Hàn Hàn.

-Cậu khỏe chưa?- Hàn Hàn nhìn sắc mặt Nguyên hồng hào hơn cũng vài phần yên tâm.

-Khỏe rồi, cám ơn Hàn Hàn nhé!- Nguyên vui vẻ cười, chợt nhớ ra một thứ không biết có nên hỏi hay không. -Vương Tuấn Khải, cậu có thấy cậu ta không?

-Hình như sáng nay đã đi thi đấu bóng rổ rồi.

"Thi đấu bóng rổ? Sao mình không biết lịch gì hết vậy?"

-Là thi đấu với trường nào?-Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại.

-À, không phải, hình như là Huỳnh Diệc Hàn và Vương Tuấn Khải đấu với nhau.- Hàn Hàn dĩ nhiên giấu chuyện họ có hiềm khích nên mới quyết chiến như vậy. Cũng chẳng nghĩ Vương Nguyên sẽ hỏi nhiều đến thế.

-Ờ, cám ơn cậu.- Vương Nguyên cười nói mà đầu óc không còn quan tâm đến nữa, trong đầu cậu lại nhen nhóm cái ý nghĩ chạy đến sân bóng mà coi.

Quả nhiên là Huỳnh Diệc Hàn cùng Vương Tuấn Khải đang đứng trên sân. Vương Nguyên chọn một chỗ trên khán đài thật xa nhưng vẫn có thể theo dõi được mà không bị phát hiện. Cậu im lặng ngồi quan sát, trận đấu cũng chính thức bắt đầu rồi.

Vương Tuấn Khải đầu tiên vẫn là cười, ôm trái bóng màu cam. [Anh này bị bệnh thích cười. =))))]

Huỳnh Diệc Hàn có phần nóng lòng hơn, lập tức lao người đến hòng cướp lấy quả bóng trên tay Vương Tuấn Khải. Hắn dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra, xoay người một cái liền tránh được, tiếp đến là chạy vài bước dài tiếp cận phần sân đối phương rồi lên rổ. Kĩ thuật khó nhưng nhìn hắn thực hiện lại thật dễ dàng và nhẹ nhàng biết mấy.

1-0

Vương Nguyên thoáng trầm trồ, kẻ ngốc mà cậu từng lầm tưởng, thì ra học giỏi lại còn chơi bóng rổ cool đến vậy. Thật sự hắn đã lừa gạt cậu rồi hay sao? Nhưng mà tâm trạng của cậu bây giờ không mảy may để ý chuyện đó, cố tập trung mà căng mắt ra để quan sát hai kẻ bên dưới.

-Thế nào?- Vương Tuấn Khải hất mặt đắc chí, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

-Hm. Chưa xong đâu.- Huỳnh Diệc Hàn nói, liên tục nảy trái bóng trong tay, âm thanh phát ra vang vọng cả nhà thi đấu. Sau vài cú nhồi bóng tiếp xúc với sàn rất chuyên nghiệp, Diệc Hàn bắt đầu chuẩn bị tiến công sang phần sân của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng chẳng tỏ ra lo lắng là mấy, rất bình tĩnh và thận trọng quan sát.

Vụt một cái, Huỳnh Diệc Hàn bỗng nhiên lao lên phía trước, nhanh nhẹn dùng kĩ thuật để lách qua người của Vương Tuấn Khải, mang bóng đến gần rổ hơn.

Vương Tuấn Khải hắn cũng đã xác định từ đầu, tuyệt đối không thể thua nên thay vì bình thường sẽ cho đối phương một cơ hội duy nhất ghi bàn trong trận, thì hôm nay sẽ nhất quyết không xảy ra chuyện đó.

Huỳnh Diệc Hàn đang ở phần sân giữa, chỉ cần ném vào sẽ ghi ngay được 3 điểm tuyệt đối. Chuẩn bị ném rồi. Vương Nguyên hồi hộp đến như không thở nữa, kìm nén đến tận cùng.

Lực tay ở điều kiện này, với người có kĩ thuật như vậy chắc chắn không phải không có cơ hội trúng đích, nhưng mà...

Trái bóng vừa rời tay liền bị một thân ảnh cao ráo nhanh hơn một bước chụp được, nụ cười của ai đó rất hài lòng nở ra trên môi. Lại tiếp đất nhẹ nhàng, mang bóng quay lưng lại chuẩn bị thẳng tiến đến rổ. Huỳnh Diệc Hàn chỉ kịp đuổi theo, nhưng mà Vương Tuấn Khải đã ra tay ném.

2-0

Bóng lọt rổ rồi tiếp đất. Vương Tuấn Khải cũng thong thả vuốt nhẹ lại mái tóc, thở ra.

-Tuyệt đối, khi thi đấu, không được quay lưng lại với đối thủ.- Hắn nhẹ nhàng nói rồi đánh mắt lên khán đài.

Vương Nguyên giật mình, tạm thời không biết phản ứng ra sao. Hắn biết cậu đến đây từ khi nào?

-Vậy chuyện của chúng ta xem như kết thúc, tôi đã thắng.- Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nói, đồng thời ra hiệu cho Vương Nguyên, gọi cậu xuống.

Huỳnh Diệc Hàn dù là không cam lòng nhưng mà kết quả đã như vậy, hắn đành phải chấp nhận mà thôi.

-Em đến sao không nói?- Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên, thuận tay kéo cậu lại gần.

-À, chỉ là, chỉ là vô tình đi ngang.- Vương Nguyên có hơi muốn đẩy tay hắn ra. Vương Tuấn Khải vì thế càng quyết định siết chặt tay lôi cậu lại sát người hơn.

-Đã ăn sáng chưa?

-Rồi.

Vương Nguyên gật đầu, nhìn sang Huỳnh Diệc Hàn.

-Hàn, ăn sáng chưa?

Dĩ nhiên có ai đó không vui.

-Nguyên, ăn rồi, mau chuẩn bị về thôi, sắp lên lớp.- Diệc Hàn cười tươi, quay sang Vương Tuấn Khải.

-Coi như tôi tạm tin thực lực của cậu.

Cả ba rời khỏi nhà thi đấu, Huỳnh Diệc Hàn ở tận bên khu B, còn hai người lại ở khu A, đến sân là phải chào nhau mà đi rồi.

Trên hành lang, Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải đi theo sau, sắc mặt hắn không vui cho lắm.

-Tại sao em lại hỏi chỉ mình hắn?- Vừa đóng cửa lại đã lập tức phân bì.

Vương Nguyên thong thả đi đến bàn học soạn tập, cũng không nhìn hắn mà trực tiếp trả lời.

-Tại vì tôi biết anh ăn rồi.

-Không chịu, là em quan tâm hắn hơn. *mặt ủy khuất*

-Bây giờ anh là bày ra bộ dạn con nít nhỏng nhẽo sao?- Vương Nguyên nheo mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải quả nhiên là không chịu an phận, từ từ đi lại gần cậu, hắn cao quá, cúi người là mặt đối mặt.

-Phải.

Vương Nguyên bị hành động gần gũi đột xuất này làm cho đỏ mặt, lúng túng đánh mắt sang hướng khác. Vương Tuấn Khải lại quyết bắt cậu nhìn hắn, dùng tay giữ vai cậu lại.

-Nè, nói cho anh biết đi, em thích anh nhất mà đúng chứ???- Gương mặt ủy khuất của hắn càng ngày càng sát trước mặt, độ phóng đại gần như tuyệt đối.

Vương Nguyên cứ hấp háy hai mắt, cũng không biết đối với loại tình huống này giải quyết ra sao.

-Anh...

Vừa lúc mở miệng ra thì lập tức nửa lời sau đã bị nuốt trọn.

Thật là....Vương Tuấn Khải anh thích chủ động vậy hả???

Lợi dụng, thật là lợi dụng người ta quá mà.

*Cạch*

Cửa phòng đột nhiên mở, người bên ngoài đi vào một cách thản nhiên, chỉ kịp nhìn thấy hành động của người trong phòng liền đứng hình.

Vương Nguyên bị quay mặt ra ngoài, hai mắt tròn lên, không biết kiếm chỗ nào mà chui xuống, trong vòng tay của Vương Tuấn Khải mà giãy giụa.

Ngược lại, Vương Tuấn Khải có vẻ điềm nhiên, dời môi khỏi môi cậu rồi quay lại, lễ phép nói.

-Thầy đến lấy danh sách đội tuyển sao?

Thầy Trần gật đầu.

-Em để trên bàn thưa thầy.

Vương Tuấn Khải nói lại quay nhìn Vương Nguyên, cười cười.

-Sau này Bảo bối không ngoan anh sẽ phạt.

-Anh...- Vương Nguyên đỏ lừ cả mặt, giằn ra khỏi người hắn, lầm lũi bước thẳng vào phòng.

-Coi như thầy không thấy chuyện này, mấy em cứ tiếp tục.

Thầy Trần cười trừ rồi cũng nhanh chóng lấy danh sách kẹp trong bìa hồ sơ, bỏ ra ngoài.

"Tuổi trẻ bây giờ thật là táo bạo."

Thầy vừa đi vừa nghĩ ngợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro