END Fic ^3^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sáng nay ngủ dậy, theo thói quen định "vùi dập" người bên cạnh để thỏa mãn một tí. Nhưng mà hôm nay Vương Tuấn Khải giường bên không hề có bóng, làm Vương Nguyên vung tay múa chân một hồi vẫn chẳng vớ được gì.

Được rồi, cậu bực mình mở mắt, nhìn sang giường kế cạnh. Quả nhiên không thấy Vương Tuấn Khải. Hắn mới sáng đã đi đâu rồi? Hay là trong phòng tắm nhỉ?

Vương Nguyên thấy cũng đã đến giờ phải dậy, dù hôm nay trống tiết nhưng cậu không có thói quen dậy trễ. Lò dò bước xuống giường, đầu tóc còn rối tinh, mắt kèm nhem không muốn mở ra. Vương Nguyên lê thân vào phòng tắm, không có ai. Cậu một mình rửa mặt chà răng, sau lại xuống thăm đến phòng bếp. Vương Tuấn Khải cũng không thấy có hình, trên bàn là đồ ăn sáng và mảnh giấy nhỏ.

" Sáng hảo! Bảo bối, yêu em! Nhớ hâm sữa nóng rồi hẳn uống. Bánh mì trong lò, trứng em có thể tự chiên. Anh có việc ra ngoài trước. - Khải Đại nhân."

Thật ra thì chữ đại nhân đã bị bôi bỏ, bên cạnh là sửa chữa của tác giả Vương. Khải Khải của Bảo bối. Còn tại sao mà Vương Nguyên biết được hai chữ kia ư? Sống chung ký túc gần hết năm học rồi, không lẽ còn không hiểu tính hắn. Nhìn kích thước hai chữ bị bôi đen cùng số nét thì đoán được là "đại nhân" rồi.

Không chấp, dù gì thì anh cũng bị tự luyến không hề nhẹ. Vương Nguyên thông cảm hết.

Cậu gián lại tờ giấy vào tủ lạnh, theo lời Vương Tuấn Khải hâm sữa nóng. Mặc dù thói quen này khiến cậu thấy rất phiền, trực tiếp uống lạnh cũng không có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu. Vương Tuấn Khải lại nằng nặc bắt cậu phải sáng sáng hâm sữa uống để tăng chiều cao, uống đúng cách nữa mới có thể càng ngày càng xinh hơn. [E hèm, coi bộ Khải Lợi cũng dụ dỗ ghê gớm. Uống cho xinh ra há chẳng phải đang dỗ béo trắng trợn Bảo bối hay sao? Nguyên bảo, về với mấy má đi con!!]

Vương Nguyên hoàn thành bữa sáng một cách từ tốn. Tiếp theo cũng không biết làm gì, chi bằng đến câu lạc bộ tập bóng rổ một chút. Vương Nguyên vươn vai, nhảy ra khỏi bếp rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc thẳng đến sân thi đấu.

---

Vài đồng học đang hăng say chơi bóng trên sân. Vương Nguyên khoác chéo cái balo thể thao nhỏ, vẫy tay với vài người đang ngồi nghỉ trên khán đài.

_Nguyên Nguyên, lâu rồi không thấy cậu nha.

_Đại Lâm, tớ vẫn ở trong trường này mà.

Vương Nguyên ném cái balo lên ghế ngồi, thong dong ngồi xuống đợi hết trận này. Đại Lâm bên cạnh cười cười, huých vai cậu.

_Nghe đồn cậu là bận ở cạnh Vương học trưởng đúng không?

_Là ai đồn thế hả?- Vương Nguyên lườm tên đồng học nhiều chuyện. Gì chứ cái đội bóng rổ này chỉ được bề ngoài mỹ nam cao ráo, thực chất đều toàn những tên có óc tưởng tượng phong phú, điên khùng nhất trường này mà thôi. Không hiểu sao cái tổ hợp này vẫn chưa được "rước" đi, Vương Nguyên chóng mắt chờ ngày đó.

Đại Lâm là thành phần nhiều chuyện của team. Và cậu ta đang hết mực khai thác thông tin về Vương học trưởng và Vương lớp phó.

Vương Nguyên dĩ nhiên không bị nhị đến mức hé cho cậu ta chút thông tin. Cậu cười hồn nhiên, ngún nguẩy vai.

_Vương học trưởng là tên nào vậy a?

Gió lạnh thổi vù vù, Đại Lâm cứng ngắc biểu tình. Vương Nguyên trong lòng thầm cười, thoải mái đứng dậy, phủi phủi tay.

_Chơi một trận thôi!

_Này, thật ra thì...

Đại Lâm ngớ người, sau đó liền vội vả chạy theo Vương Nguyên.

_Vương lớp phó! Vương lớp phó!

Vương Nguyên vừa mới xuống sân bóng đã bị một tốp nữ sinh lôi kéo, la hét. Cậu không hiểu chuyện gì đã bị kéo đi không thương tiếc. Đại Lâm lời còn chưa kịp nói, thật sự muốn gào thét. "Vương Nguyên, Vương học trưởng đang chờ cậu đó nha!"

---

Vương Nguyên bị sức mạnh không thể ngờ được của đám nữ sinh kia kéo đi. Hoa mắt một chút đã thấy bản thân bị kéo đến một phòng chức năng trong trường. Xung quanh tối mịt, không hề thấy rõ được bên trong.

_Vương lớp phó, ở lại vui vẻ!

Vương Nguyên méo xệch mặt mày, chúc như vậy có giống như trước khi đi vào nhà ma ở khu giải trí người ta sẽ nói hay không? Ây gù, cậu sợ bóng tối nha, đừng hù dọa trái tim bé nhỏ của cậu.

Vương Nguyên bị đám nữ sinh bỏ lại một mình thật. Cảm giác tồi tệ vô cùng!

_Có ai ở đây không?

...Im lặng...

_Không có ai rồi đúng không? Haha, hảo, tôi... tôi đi đây. Không làm phiền....

Vương Nguyên lắp bắp nói, sau liền định guồng chân chạy nhanh ra ngoài.

*Pặc*

Một tiếng động như tiếng pháo nổ, Vương Nguyên sợ đến cứng đờ người, cả chạy cũng không chạy được nữa.

_Vương lớp phó, chúc mừng!!!

Đèn được bật sáng và xung quanh tràn ngập pháo giấy bay lung tung. Vương Nguyên nhìn rõ một dàn người đứng giữa, trên tay là hoa hồng rất đẹp. Vương Nguyên từ sợ hãi biến thành ngạc nhiên, trân mắt nhìn đông đúc những người đang đứng kia.

_Chúc mừng? Chuyện gì? -Vương Nguyên hỏi lại.

_Bà xã!

Những người kia đồng loạt dàn sang hai bên. Vương Tuấn Khải từ phía sau bước lên, một thân cao ráo khoác vest trắng cách tân, vừa rất trưởng thành cũng rất phong cách. Trên tay hắn đặc biệt mang một bó hoa thật lớn.

_Khải... Anh...

_Anh không thích đọc tiểu thuyết ngôn tình nhưng vì em thì có dựng nên khung cảnh hoành tráng thế nào cũng không thành vấn đề.

Vương Tuấn Khải tiến về phía của Vương Nguyên, cậu có chút xúc động mà nước mắt cũng đã sắp rơi ra. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, cả bó hoa để nằm gọn trong vòng tay cậu. Hắn nhẹ nở nụ cười, vẻ cợt nhã cùng thích trêu chọc cậu thường ngày hoàn toàn biến mất.

_Còn nữa, sau này có thể hay không ở bên cạnh em mãi mãi, anh cũng không chắc. Chỉ hứa với em, Nguyên Nhi à, nhất định dùng hết khoảng thời gian mình có mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi khiến em cười. Có được hay không?

Vương Tuấn Khải thu hẹp khoảng cách, hôn nhẹ lên trán của Vương Nguyên. Cậu khẽ đánh nhẹ bả vai hắn, không rõ đang khóc hay cười mà thút thít.

_Còn nói không thích đọc tiểu thuyết, rõ ràng lời lẽ hường hào không thể tả nỗi!

_Bà xã, có tình nguyện nghe anh lảm nhảm mỗi ngày hay không?

_Nếu tình nguyện thì sao?- Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn hắn, khóe mắt cong cong ý cười.

"AAAA~~~ Hôn rồi!!!!"

Mọi người xung quanh đồng loạt tung hoa, tiếng hét nức trời vang lên.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng nhìn hắn, cả hai cùng cười.

======Ngày tốt nghiệp========

_Vương lớp phó đâu rồi a? Hôm nay hẹn nhau đi ăn mừng rồi mà.

_Cả Vương học trưởng cũng không thấy đâu nha.

_Đồ ở ký túc đều dọn hết rồi, thì ra đã sớm "ra trường" rồi nha.

_Uầy, không được chụp chung tấm hình với họ a~

~ Ở một nơi nào đó ~

_Bà xã, em muốn ăn gì?

_Đem hết đến cho em đi.

_Ăn nhiều sẽ mủm lên đó.

_Haha, tới đó đè chết Vương nhiều chuyện nhà anh.

_Sao em lại bạo lực vậy a? Có phải bị đồng học nào dạy hư rồi không?

_Thế nào? Anh muốn thử không a?

~~~

_Hắc hắc, được rồi, tha cho em!!! Á, buồn cười..... thả ra......

_Bảo bối, không tha được nữa rồi.

_Em muốn ăn.... haha....

_Để anh ăn em trước đã.

=====

Tiểu Kỳ đây, Tiểu Kỳ đây.

End rồi end rồi, end gấp quá, nhưng mà nhây riết cũng phải nhả chap cuối chứ ha. =)

Ta biết tài năng đường ngọt của ta không bằng Tiểu Vũ nhưng mà hường như vậy cũng đủ xài rồi ha.

PR Fic mới luôn, NC đó nha, NC-17 đó. Nhớ hóng nga~ Còn nữa Oneshot Vũ Phàm ver vẫn đang trên tay Tiểu Vũ nha, chắc sớm sẽ được up thôi.

Tối hảo mấy nàng nha!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro