Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Tuấn Khải đáng ghét, Vương Tuấn Khải đáng ghét!! Thì ra anh cuối cùng cũng chỉ lừa gạt người khác, ở bên ngoài có cô gái khác rồi liền không quan tâm đến mình nữa.

Vương Nguyên ngồi trong một gốc cây, thậm thụt giày xéo cái lá trong tay mình, mường tượng ra đó chính là Vương Tuấn Khải mà trút giận. Lúc trước còn tưởng hắn thật lòng, nên bản thân cậu mới dễ dàng mềm lòng như vậy, hiện tại thì ra hắn cũng như mấy tên con trai khác, đã vậy Vương Nguyên cậu  không thèm, không thèm, không thèm nữa!!!

-

Vương Tuấn Khải chạy dọc theo cánh rừng, một đoạn dài cũng không thấy Vương Nguyên đâu. Lo lắng nhìn xung quanh một lượt, tứ phía là rừng cây, không có ánh sáng như vậy rất dễ lạc đường, Vương Nguyên còn rất sợ bóng tối, chắc chắn lúc này đang hoảng lắm cho xem!

Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng lo, không biết tại sao em ấy đến đây rồi lại đột nhiên mất tích như vậy. "Là vì đi tìm cậu đó!" Hàn Hàn nói, chẳng lẽ Vương Nguyên thật sự muốn đi tìm hắn? Như vậy thì tội hắn càng nặng hơn rồi. Nhưng nếu Vương Nguyên chưa bao giờ đi rừng, vậy làm sao biết tự định hướng... Mọi thứ chung quy lại một việc là Nguyên Nguyên của hắn chắc chắn đang cần giúp đỡ.

"Ngốc tử đó nhất định phải khiến mình lo lắng đến như vậy mới chịu hay sao?"

-

Vương Nguyên ngồi một lát liền cảm thấy khí lạnh sắp sửa đông cứng cơ thể cậu, vội vã đứng lên khởi động cơ thể một chút. Không nghĩ trong rừng ban đêm lại lạnh như vậy nha, hại cậu chỉ khoác mỗi cái áo len mỏng tanh mà đã chạy vào trong đây. Cũng tại tên Vương Tuấn Khải đó, không thì cậu cũng không phải ngồi đây vừa chịu lạnh vừa giày xéo hắn.

"Cứ đứng chút nữa là lạnh chết thôi." Vương Nguyên run run, cả người nhấp nhỏm vì lạnh. Cậu cố khoanh chặt hai tay cho đỡ lạnh, tìm cách đi ra khỏi rừng.

Giờ phải đi hướng nào đây? Vương Nguyên đau khổ nhớ ra bệnh lạc đường có thâm niên của mình, hiện tại còn là ở trong rừng, phương hướng để xác định căn bản là không có, bảo cậu hiện tại muốn ra  khỏi đây bằng cách nào.

*sụt sịt* "Cũng tại Vương Đáng ghét, nếu không mình cũng đã không rơi vào hoàn cảnh này."

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa thấy ủy khuất, nước mắt nóng hổi lăn ra. Ban nãy hắn cỏng cô gái kia thân mật như vậy, hẳn là cũng không hiểu lạnh thấu xương là như nào. Hai người cứ hạnh phúc đi, bỏ mặt Vương Nguyên này đi, đáng ghét.... *khóc -ing*

Vương Nguyên vừa đi vừa rấm rứt khóc, không ngưng lại được, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiềm nén. Đi lòng vòng khéo lại lạc xa hơn, thậm chí hiện tại mắt đều nhòe nước, chỉ đơn giản cậu theo bản năng cứ băng băng đi về phía trước, không hề xác định nơi đến.

-

_Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!??

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa gọi lớn, không hề nghe thấy đáp trả. Rốt cục thì em ấy có thể đi được bao xa? Hắn gạt đi vài cành cây cho tiện nhìn đường, phía trước nữa là khe núi rồi... Này, không lẽ...?

Vương Nguyên nấc, cả người lạnh đến run lẩy bẩy, chân cũng đã mỏi nhừ đau nhức. Phía trước không còn thấy cây nữa, hẳn là đã ra khỏi rừng... Vương Nguyên còn không thèm lau nước mắt, cứ vậy chạy về phía trước.

*soạt*

_A!! Khải!!!

Vương Tuấn Khải giật mình, phải chăng vừa rồi nghe tiếng của Nguyên Nguyên?

_Nguyên Nguyên, em ở đâu? Nguyên Nguyên???

Hắn cũng trở nên mất bình tĩnh hơn, chạy về phía trước. Không còn nghe được giọng nói nữa, chuyển lại là vài tiếng lá cây xao xác, tiếng đá rạn nứt rơi xuống.

_Nguyên Nguyên, em ở đâu??

Vương Nguyên vừa đau vừa sợ, cơ hồ nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải. Là ảo tưởng? Hay là thật? Vừa định chống tay đứng dậy đã vội bị đau mà nhăn mặt, ngồi thụp xuống. Không ổn rồi, chẳng phải trật chân rồi chứ? Thật là đen đủi mà, tại sao lại ngay lúc này?

_Khải, Khải, em sợ....

Vương Nguyên vừa nắn nắn cổ chân của mình đã bị đau đến lần thứ hai rơi nước mắt. Đau chết được, ai nghĩ lại gặp phải hoàn cảnh này chứ. Vương Nguyên cố mở to mắt nhìn cổ chân, cổ chân trắng nõn bây giờ bắt đầu đỏ lên, còn bị sưng và trầy đôi chỗ.

_Khải, Nguyên Nguyên sợ.... sợ lắm.... Khải, anh ở đâu?? Còn không chịu tới đây...

Vương Tuấn Khải vừa định bỏ đi kiếm ở chỗ khác lại nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ khe núi phía trước. Hắn lập tức tiến về phía đó, khe núi không sâu nhưng nếu lỡ té xuống thì thương tích cũng không nhỏ. Vương Tuấn Khải lại càng lo hơn, lập tức gọi.

_Nguyên Nguyên, em có ở đó không? Nguyên....

_Khải, sợ quá.... Đều tại anh đáng ghét, ai bảo đi với nữ sinh khác, ai bảo anh vậy hả??? Em... hức... tại anh mà em.... hức.... mới đau như này....

Vương Nguyên không hề biết Vương Tuấn Khải đã đến, càng sợ càng muốn kể tội hắn. Ở đây không có ai, tùy tiện bung xỏa phát ngôn một xíu. Ủy khuất trong lòng theo tiếng khóc, theo lời nói giải tỏa hết ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nghe xong như nửa tỉnh nửa ngây, không hiểu ý bảo bối của hắn muốn nói gì. Đi với nữ sinh khác? Bao giờ a?

*Lục tìm kí ức*

Không lẽ bảo bối nói Tiểu Tưởng?

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến liền bật cười thầm, thiên a, thì ra bảo bối ghen. Aha, bảo bối ghen rồi a, chứng tỏ hắn trong lòng chắc chắn đã chiếm được vị trí cao nhất. Mừng mừng, chuyện này rất đáng mừng. Cơ mà hiện tại phải cứu bảo bối lên trước đã, chuyện kia sẽ tính sau.

_Nguyên Nguyên, em ở dưới đợi anh!!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng hắn ở đâu đó, mừng rỡ lập tức đáp lại.

_Khải, mau xuống cứu em!!

_Hảo, anh xuống liền.

Vương Tuấn Khải cẩn thận mang dây thừng trong người ra mắc vào mõm đá, từ từ leo xuống dưới. Khe núi quả không sâu, leo xuống một chút đã nhìn thấy được Vương Nguyên đang ôm chân ngồi ở phía xa xa.

_Nguyên Nguyên!!

Hắn mừng rỡ chạy vội đến. Vương Nguyên vừa thấy hắn, lại như bộc phát tức giận, liên tục dùng đá nhỏ xung quanh mà ném. [Ây gù, coi chừng trúng đá bự là giết chồng luôn nha con.]

Vương Tuấn Khải chưa kịp định hình đã liên tục bị ăn đá vào người, giật mình lúng túng mà tránh né.

_Nguyên, bình tĩnh a. Có gì từ từ nói!

_Nói cái gì, anh không phải nên đi luôn đi. Từ giờ coi như chúng ta không có quen biết.

_Làm sao không quen được, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, không phải dễ quên đâu a.

_Còn nói? Hiện tại em rất là ghét anh!!! A không muốn thấy mặt nữa!

Vương Nguyên vừa nói lại quen đường cũ giảy giụa hai chân. Á!! Đụng đến cái cổ chân đang sưng đau, lại khiến cậu không kiềm được hét lớn. Vương Tuấn Khải tranh thủ không bị ném đá, chạy lại xem.

_Bị thương nặng như vậy, đừng nháo, để anh xem.

Vương Tuấn Khải thực sự lo lắng, nắn thử cổ chân của cậu. Nhận lại là một cú đánh lực đạo mạnh vô cùng vào lưng, Vương Nguyên lườm hắn.

_Đau!!!

"Anh cũng bị em đánh mà... Ọ-Ọ" Vương Tuấn Khải POV

_Được rồi, anh sẽ nhẹ tay.

Vương Tuấn Khải cẩn thận xem xét tỉ mỉ chỗ bị thương một lát, ngẩn đầu nhìn Vương Nguyên.

_Chỉ cần về trại nhờ Hàn Hàn đắp thuốc là được.

_Em tự về!

Vương Nguyên nói rồi định đứng lên, lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại, một đường bế lên tay (kiểu bế công chúa huyền thoại). Vương Nguyên dĩ nhiên chưa buông tha, tức giận giãy nãy trong tay hắn.

_Thả xuống, thả em xuống, không muốn đâu!!

_Không thích thả.- Hắn cười nhẹ, cứ như không quan tâm đến gương mặt ủy khuất tức giận của Vương Nguyên mà đi về phía trước. Vương Nguyên một hồi náo loạn mệt lả mới chịu im lặng.

_Em giận anh sao Bảo bối?

_...

_Ban nãy là anh cỏng Tiểu Tưởng, cô ấy cũng bị trật chân.

_Ai cần anh giải thích hả?

_...

_Sao không nói nữa, anh không phải thích cô ta nên mới cỏng sao?

_Hiện tại anh chỉ thích người mình đang bế trên tay thôi. Không có ai khác.

_...

_...

_Vậy suy ra anh yêu ai nên mới cỏng người ta!??

Vương Nguyên trừng mắt, không nói lời đạo lí trực tiếp bắt hắn phải nhận tội. Vương Tuấn Khải thật sự dở khóc dở cười, không biết phải giải thích làm sao đây. Bảo bối ghen thật đáng sợ.

_Nguyên Nguyên, anh chỉ yêu em thôi a.

_Không tin!- *Ngoảnh mặt*

_Xoay mặt lại đây.- Hắn hạ giọng năn nỉ.

...

_Đáng ghét, ai cho anh lợi dụng hôn em!!

_Anh chỉ chứng minh những gì mình vừa nói thôi a.- Vương Tuấn Khải cười hồn nhiên.

_Không chấp anh nữa.

_Vậy là hết giận nhá!!

-

Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngã người xuống nền đất trong lều liền ngủ mất. Vừa nãy cỏng Vương Nguyên ra khỏi rừng, đưa đến chỗ Hàn Hàn coi vết thương, đến hiện tại mới có dịp để nằm xuống nghỉ ngơi. 

Cửa lều vừa được vén lên, ai đó khập khiễng đi vào trong, nằm xuống, bên cạnh hắn.

_Hôm nay anh vất vả rồi.

_Hết giận anh rồi hả?- Không mở ra đôi mắt, chỉ khẽ mỉm cười trả lời.

_Em có hỏi mấy đồng học khác trong lớp.-Vương Nguyên xích lại gần, nằm đối mặt với hắn.

_Vậy là được rồi, Nguyên Nguyên, em ghen thật đáng sợ.

_Còn không bằng thùng giấm nhà anh sao?

_Haha, được rồi, anh mệt. Ngủ thôi.

_Chồng yêu ngủ ngon. *nói nhỏ*

_Em mới nói gì đó?

_À, không có. *lúng túng*

_Vợ yêu ngủ ngon.

Đại Vương khẽ cười lộ răng khểnh, choàng tay ôm lấy Tiểu Vương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro