Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.part 2. Khi say rượu, con người ta thật đáng sợ... Vương Tuấn Khải là số thê nô...

Chuyện xảy ra vào một hôm liên hoan toàn trường mừng Vương Tuấn Khải mang giải bóng rổ hạng nhất về.

Khỏi phải nói thầy cô mọi tổ đều cảm thán cậu học sinh thành tích thể thao lẫn học tập đều xuất sắc, tuấn mạo lại cực kì phong độ... liên tục không ngừng vây quanh hắn khen ngợi.

Buổi tiệc đã bắt đầu mà Vương Tuấn Khải thì không sao thoát nỗi các vị lão sư kia. Bạn học tất thảy đều đang túm tụm lại xung quanh hắn hoặc tìm trò giải trí nào đó. Vương Nguyên nhàm chán ngồi vắt chân trên ghế cao, tay xoay xoay ly nước trái cây trong tay.

Tất thảy ở đây chỉ có giáo viên mới được uống rượu mà thôi, còn lại học sinh phải dùng nước hoa quả hoặc coctail loại cồn nhẹ nhất.

Vương Nguyên ủy khuất uống hết chai nước ép, lại không thấy thỏa được nhàm chán trong lòng. Nhìn sang bên cạnh liền trong thấy một bình rượu vang vừa khui của thầy Hà. May a, mọi người đều không tập trung sang bên này, hay là...thử một chút.

Vương Nguyên cẩn thận nhìn mọi người xung quanh một lượt để chắc chắn không ai thấy được, sau đó nhanh nhẹn trút rượu vào ly. Vì màu rượu khá giống nước ép nho nên nhìn thoáng qua cũng khó phát hiện. Vương Nguyên đưa ly rượu sóng sánh lên ngửi thử, mùi men đậm đặc và kích thích khiến cậu tò mò nếm thử hương vị.

Hơi chát, Vương Nguyên nhăn mặt một tẹo. Thì ra cũng không khó uống như cậu nghĩ. Vương Nguyên liền nhắm mắt uống hết một hơi. Vị chát chát trên đầu lưỡi vẫn còn, cái nóng ấm từ khoang miệng truyền dần xuống dạ dày. Cả thân sôi sục nóng dần.

Vương Nguyên cảm thấy khá vui vẻ khi uống hết cạn một ly rượu mà không hề hấn gì. (Thực ra rượu đang thấm thôi bảo bảo à...)

Vậy là tiếp tục thêm một ly, rồi một ly, rồi lại một ly...

Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới lách ra được khỏi nhóm fan hâm mộ đông đảo, rảo mắt tìm Vương Nguyên.

Thấy cậu đang ngồi trên ghế đằng quầy nước liền nhanh chóng tiến lại.

Vương Nguyên hiện tại đã rơi vào tình trạng không còn tỉnh táo nữa rồi, cả người nghiên vẹo không ngừng, vì ngồi ghế xoay nên nhìn vào chỉ nghĩ cậu đang nhàm chán quay ghế.

Vương Tuấn Khải vừa đi lại, liền nhận ra ly rượu trong tay Vương Nguyên. Hắn ý thức được có chuyện đã xảy ra, nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy chai rượu đã gần cạn (=.=)

-Nguyên, em uống rượu sao?- Vương Tuấn Khải lập tức áp lấy từ phía sau, che cho cậu khỏi tầm mắt của mọi người. Nếu biết Vương Nguyên uống rượu hẵn thầy cô sẽ không hài lòng.

-Ơ hơ hơ, Khải a...- Vương Nguyên hai mắt lờ đờ, say khước. Giọng nói cũng run run đứt quảng. Cậu chỉ tay vào mặt hắn, cười ngốc.

-Phải, mau mau theo anh về phòng ký túc. Để thầy cô thấy không hay.

Vương Nguyên vẫn cười không ngừng, hai má ửng hồng, tay thì vung ra chỉ chỏ lung tung.

-Khải, hôm nay em...ức...đặc biệt thấy anh...ức...đẹp trai a ~- Vương Nguyên vừa nấc vừa nói. Tay vươn ra ôm lấy cổ hắn, mặt rúc vào hõm vai hắn mà dụi dụi.

Vương Tuấn Khải có chút không biết xoay sở thế nào liền nhẹ nhàng dìu cậu xuống ghế cao, để Vương Nguyên úp mặt vào ngực mình, tìm lý do nói với thầy cô.

-Mọi người cứ tiếp tục đi ạ, Vương Nguyên không ổn, em đưa cậu ấy về phòng.

-Ôi, sao lại thế nhỉ? Vương Nguyên sức khỏe yếu ớt lắm phải không?

Vương Nguyên bình thường từ tốn, hôm nay rượu vào thân bỗng chốc trở nên khác lạ. Vừa nghe lời giáo viên nói, liền không chịu ngoan ngoãn úp mặt vào hắn nữa mà ngẩn đầu dậy, cãi bướng.

-Sức khỏe em rất tốt a...

Hai gò má cùng gương mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt cũng đủ để mọi người biết cậu đã uống rượu, còn là uống rất nhiều nữa.

-Nguyên, em uống rượu hả?

-Vương Nguyên tưởng nhầm là nước trái cây thôi, cồ à.- Vương Tuấn Khải cười trừ, quay sang Vương Nguyên.- Em mau ngoan ngoãn một chút.

-Nguyên Nguyên rất ngoan mà.- Vương Nguyên nhíu mày làm nũng, bộ dạng đáng yêu vô cùng.

-Được rồi được rồi, anh biết. Bây giờ nhanh một chút về phòng.

Vương Tuấn Khải nói rồi gật đầu chào mọi người, dìu Vương Nguyên lảo đảo đi ra ngoài.

Bên trong buổi tiệc thoáng chút không khí ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng không ai để ý nhiều nữa. Dù gì cũng sắp mười tám rồi, thử một lần cũng được.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ký túc, Vương Nguyên nhanh chóng bị đưa vào bên trong. Hắn cũng không nghĩ khi say Vương Nguyên lại quậy phá tưng bừng như vậy.

-A, cái bình này thật kì lạ, tại sao lại có hình thù này?

Vương Nguyên cầm một bình nước thủy tinh lên, tay trơn trượt làm rơi cái bình xuống đất, vỡ tan.

-Uầy, vỡ mất rồi a...

Vương Nguyên chỉ đống miễng vỡ dưới đất, cười tươi. Vương Tuấn Khải chỉ vừa vào trong chuẩn bị nước tắm cho cậu, quay ra đã thấy cảnh tượng kia.

-Nguyên, em ngoan ngoãn ngồi yên đó một lúc.

-Nguyên rất ngoan, phải không?- Cậu lảo đảo đi lại định nằm lên giường, dạ dày lại khó chịu vô cùng, toàn thân nóng hầm hập. Thiên a, sau này nhất định không uống rượu nữa, không uống rượu nữa.

Vương Nguyên nằm úp trên giường, mắt nhắm lại như ngủ rồi. Vương Tuấn Khải để cậu nằm một chút, quay vào trong.

Vương Nguyên cảm thấy hơi nóng, điều hòa trong phòng hình như bị hỏng mất rồi. Bàn tay vô thức dời lên cúc áo ở cổ, gở ra. Rồi tiếp đến cái nút thứ hai, thứ ba, xương quai xanh lập tức hiển hiện một cách mập mờ. Vạt áo bị kéo sang một bên, còn Vương Nguyên vẫn đang nhắm mắt...ngủ. Miệng mấp máy không ngừng.

Vương Tuấn Khải lại quay ra lần hai kiểm tra và suýt chút nữa đã đứng hình, tay thậm chí làm rơi quần áo của cậu trên tay xuống.

Vương Nguyên tuy là không biết bản thân đang tạo cái tư thế câu dẫn thế nào, nhưng mà cứ xốc xếch áo quần như vậy, cả thân người thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, môi hé mở, khiến ai đó cảm thấy lồng ngực bị dồn ép dữ dội nha.

Hít sâu một hơi, lại thở ra, Vương Tuấn Khải bình ổn nhịp thở một chút. Bây giờ cậu đang say, hắn mà hành động gì đó không đúng thì thật sẽ như đang bức hiếp cậu vậy. Nhất định...dù cậu bây giờ có nhìn 'ngon mắt' đến đâu cũng không động đến. Không động đến.

Vương Tuấn Khải cẩn trọng dời từng bước nặng trĩu đến gần giường, coi như chưa thấy gì, định lay người Vương Nguyên dạy, tắm rửa cho cậu.

Vương Nguyên bị hắn quấy, không ngủ ngon liền nhăn mày, miệng chu chu ra gắt ngủ.

-Để ta ngủ, để ta ngủ a~

-Mau dậy tắm rữa sạch rồi vào ngủ, cứ như này bẩn chết được.- Vương sạch sẽ kiên trì lay người cậu dậy, cùng lúc đó cố gắng dìm tắt khí nóng trong người mình. Hắn cũng phục bản thân là chính nhân quân tử quá rồi.

-Không thích, thích ngủ thôi...- Vương Nguyên vẫn níu kéo chăn nệm, nhất quyết không cho hắn lôi ra khỏi giường.

Vương Tuấn Khải buông tay cậu một chút, thở ra. Bỗng nhiên bàn tay lại bị Vương Nguyên bắt lấy, hắn giật mình, quay sang. Aizz, thì ra là tìm gối ôm, lại tìm thấy tay hắn làm gối rồi.

"Cái gối ôm" dĩ nhiên được ôm ngang ngực, miễn bàn là cái tay hắn hiện giờ đang đặt ở đâu...

Vương Tuấn Khải lại càng có chút khẩn trương trấn định cái bản thân của mình. Nhất định đã nói là không động đến mà. Hắn ăn cậu sau cũng được, bây giờ làm vậy là không đúng với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải hắn bình thường vận động, thể lực vô cùng to lớn mạnh mẽ, cơ mà hôm nay, ngay tại giây phút này, là hắn đang suy nghĩ mông lung, tạm thời quên mất phòng bị. Vương Nguyên cảm thấy "gối" này ôm không đã, liền níu kéo cả "cái gối lớn" đang ngồi thừ ra đó.

"Gối lớn" bị kéo nằm lên giường, hai gương mặt áp nhau rất sát. Hơi thở Vương Nguyên nóng ẩm lại thơm thoảng mùi rượu nho, rất mê hoặc người khác.

-Nguyên, sau này nhất định không để em trước mặt người khác uống rượu, uống xong cũng không được ở cạnh người khác biết chưa?- Hắn dặn dò một cách tỉ mỉ, vén nhẹ sợi tóc trên trán Vương Nguyên.

-Ưm...- Vương Nguyên không rõ nghe được hắn nói gì hay không, chỉ mở miệng rên nhỏ một tiếng.

-Nguyên Nguyên, hảo đáng yêu.- Vương Tuấn Khải cuối cùng lại hôn nhẹ môi Vương Nguyên, cười mỉm.

-Hảo đáng yêu...- Vương Nguyên lại bật ra những lời nói vô thức. Môi chu chu.- Kẹo ngọt quá a, muốn ăn kẹo nữa.

Vương Tuấn Khải bật cười thoải mái, nhích người một chút để môi mình chạm vào môi Vương Nguyên. Cái lưỡi thon mềm nhỏ nhắn của cậu lập tức liếm nhẹ lấy.

-Hảo ngọt...- Cậu cười nhẹ.

"Vương Nguyên, em thật là hảo lợi dụng nha, không phải ai cũng được tùy tiện như vậy đâu a. Nhưng mà anh hứa nhất định cả đời này, để em tùy tiện muốn làm gì thì làm."

Vương Tuấn Khải cười, nằm nhìn ngắm người kia không biết chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro