ngày... tháng... năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này người buồn lắm. Status đều là chuyện buồn,  có vẻ rất cô đơn. Đánh bạo nhắn tin hỏi thăm người.  Người bảo có chút chuyện, dạo này còn hay mệt nữa,  cứ suy nghĩ suốt thôi.  Tôi bảo người kể tôi nghe,  người nói người không sao rồi.  À,  là người không muốn kể. Hỏi thăm sức khoẻ người,  người nói vẫn thuốc thang đầy đủ,  còn hay đi tập gym nữa, mẫy bữa nay mệt nằm hoài. Lo lắng bảo người đi khám lại, người bảo người biết sức khoẻ người thế nào mà, vẫn ương ngạnh như thế.
Người mà người thương có vẻ không thương người.  Người gọi người ấy là con mèo, dễ thương,  người thích nụ cười của người ấy. Mà người ấy dễ thưong thật, khôgng quá xinh nhưng có nụ cười thật đẹp, cười tươi đến nỗi người khác nhìn vào cũng muoodn cười theo. Thật thích. Nhìn lại bản thân mình,  đã không xinh đẹp gì cho cam lại còn cười xấu nữa chứ. Cái này là người ta cười thì toả nắng mà mình cười thì tắt luôn nắng.
Người cứ like ảnh người thương còn tôi thì cứ ra vào tường nhà người. Chắc người cũng vậy.
Hôm trước người nhắn tin cho tôi,  hỏi tôi chuyện học hành đúng cái lúc mà tôi quyết định không quan tâm người nữa. Người lại quan tâm tôi làm tôi không thể nào bơ nổi người.  Cái tình cảm này nó kỳ lạ vậy đấy.  Chỉ cần một chút hỏi han thôi, mọi chuyện sẽ lại vẹn nguyên như phút ban đầu .
Hiện tại tôi chỉ muốn cùng người nói chuyện, trêu đùa.  Chẳng cần phải yêu đương, chỉ cần kể nhau nghe những bí mật mà chỉ hai đứa biết, tin tưởng người kia sẽ không kể cho bất cứ ai. Tâm sự những chuyện trong lòng hay than vãn này nọ. Thật thân thiết như tri kỷ của nhau vậy. Chỉ cần lúc nào cất tiếng gọi là người kia sẽ lập tức đáp lời.  Tôi như vậy có quá tham lam không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro