ngày... tháng... năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi luẩn quẩn,  tôi lại xoay mòng trong tình đơn phương. Nhưng mà tôi chẳng hối hận.  Tại tôi thương người ấy.  Thật lòng thương người ấy, chỉ muốn ở cạnh người thôi,  người biết hay không biết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đó có gọi là yêu không? Lâu thật lâu rồi tôi chẳng rõ nữa...
Người ấy là người thật đặc biệt, tính tình trẻ con, chụp ảnh đẹp, biết ăn nói. Là người dạy tôi thế nào là yêu nhưng nhất quyết không yêu tôi.  Thế đấy!
Người xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách thật nhẹ nhàng. Nói chuyệ với người thật thích,  chỉ muốn nói mãi thôi. Mà hình như người không cảm thấy như vậy.  Thật tệ...
Nửa đêm. Người gọi điện,  bảo muốn nói chuyện với tôi. Đêm lạnh buốt,  người hát tôi nghe, êm đềm, an yên. Người bị bệnh, là bệnh nặng. Người bảo ngoài tôi ra chưa ai biết cả. Rồi người nói nhiều lắm,  chuyện gì người cũng kể tôi nghe. Làm gì,ăn gì, đi đâu cũng nói với tôi. Cả chuyện người tăng được bao cân nữa. Thật sự vui lắm. Tôi đã ngây thơ ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng người là quan trọng.  Nhưng không, người lại không nghĩ thế. Có một lần tôi hỏi người tại sao lại kể với tôi. Tôi với người chỉ vừa quen, không phải họ hàng hay bạn bè thân thiết nữa, tại sao người lại tâm sự với tôi,  lại còn hát cho tôi nghe nữa. Người bảo người không biết,  có lẽ hôm ấy người say rượu, người còn chẳng nhớ người đã nói gì với tôi. Tôi buồn lắm,  người thật vô tâm.
Lúc viết những dòng này, người đã ngủ.  Tôi cứ ra vào facebook đợi nick người sáng để nói chuyện vơi người.
Người ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro