Quá khứ-Hiện tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào!  Khi viết những dòng này đây tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân lúc này muốn gì nữa. Mệt mỏi,  mọi thứ chẳng có gì là suôn sẻ cả. Học hành,  công việc, tình cảm...tất cả như muốn cùng một lúc nhấn chìm tôi vậy. Thật muốn khóc mà. À mà những lúc như thế này,  chẳng hiểu sao không khóc nổi. Là khóc không được chứ không phải không muốn khóc. Thật thảm hại phải không?  Đấy tôi lại lan man rồi đấy. Haiz. Thật tệ.
Sống trên đời hơn 20 năm rồi, tôi cảm thấy chưa thật sự hạnh phúc lúc nào cả,  cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày, bế tắc,  muốn thoát khỏi nó nhưng cứ khi nào cố gắng vùng vẫy,  nó lại càng siết chặt tôi hơn. Mệt mỏi...
À.  Mà có khoảng thời gian tôi cảm thấy thật vui vẻ, là những ngày mà Anh xuất hiện, nhưng rồi Anh lại biến mất ngay sau đó để lại tôi bơ vơ,  trơ trọi, cứ ngu ngốc chờ đợi không cách nào buông bỏ. Cuối cùng thì thời gian chúng tôi xa nhau cũng nhiều hơn thời gian chúng tôi bên nhau. Anh đi mãi, chẳng bao giờ trở lại. Còn tôi thỉnh thoảng vẫn lục tin nhắn của Anh ra đọc lại, đọc hết từ đầu đến cuối, cả lúc vui lúc buồn. Ngồi 1 lúc tự dưng cười xong lại tự dưng khóc. Không phải là quá nhớ Anh. Chỉ là quá xót xa.
Hiện tại, đã 3 năm rồi. Quá xa rồi. Tôi cũng phải buông tay thôi.  Sẽ coi đó là một phần ký ức đẹp.  Nếu một mai tôi và Anh có dịp gặp lại,  tôi sẽ tự tin chào Anh,  chào người tôi từng dốc lòng yêu, mỏi mòn chờ đợi.
Anh! Có nghe chứ? Khoẻ chứ? Sống tốt chứ? Đến khi gặp lại, chúng ta sẽ xem nhau là bạn nhé. Bạn đặc biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro