Sau những bộn bề thì sự yên bình lại bao trùm lấy ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngôi trường tôi học đang yên đang lành đi xây thêm trường chất lượng cao khiến cả lớp tôi tranh cãi. Tôi thì quá mệt mỏi vì chuyện này nên chỉ lặng lẽ tắt thông báo và tiếp tục làm bài thôi. Tôi muốn làm xong thật nhanh rồi lại nằm lì trên giường mà xem những bộ phim nhẹ nhàng. Tôi dạo này rất hay thiếu ngủ nên tôi luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ nhanh nhất có thể để có thời gian thư giãn. Không phải tôi chơi điện thoại hay xem phim đến đêm muộn mà mỗi khi đến 11h tôi đã cất nó đi rồi đi ngủ. Nhưng trằng trọc mãi lại chẳng ngủ được, đến khi ngủ lại gặp nhưng giấc mơ vô cùng kì lạ. Cũng phải thôi tôi rất hay bị lo lắng trước mỗi lần được báo trước kiểm tra 15 phút mà.

Chưa bao giờ tôi yêu âm nhạc như bây giờ. Âm nhạc là một thứ khiến tôi cảm thấy yên bình, nó như là những liều thuốc khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn vậy. Nó là thứ dễ dàng chi phối cảm xúc của tôi nhất trong tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy yên bình mỗi khi đeo chiếc tai nghe lên. Giai điệu của những bài hát dễ chịu như thể rót vào tai tôi những thanh âm đẹp đẽ nhất vậy. Nó cũng là một thứ giúp tôi trốn được thực tại đầy hỗn độn mà bay bổng trong suy nghĩ của mình vậy. Nằm gục lên trên bàn, đeo tai nghe lên rồi nằm đó thưởng thức cho đến khi chuông reo mới có thể trở về thực tại. Tôi ước mình được nằm trên một đồng cỏ xanh ngắt cùng một cảnh hoàn hồn hoặc bình minh để tôi ngắm vậy. Tôi vô cùng thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về ánh mặt trời tạo nên những hìn ảnh rất đẹp. Tôi rất yêu những thứ xung quanh tôi cho dù là bé nhất, tôi không dám làm hại con bướm khi thấy nó trong nhà. Tôi chỉ mở cửa cho nó bay ra vì tôi luôn mong rằng đó chính là người thân hoặc người mình yêu quý, vì chúng đều là sinh mạng cả mà phải chứ? Tôi muốn mình đeo tai nghe, bật những bài hát với giai điệu trầm lắng rồi đi xung quanh vườn hoá hướng dương hoặc nằm trên bãi cỏ xanh mà ngắm nhìn bầu trời được tô điểm bởi những ánh sắc cam, đỏ vậy. Những đám mây bay bổng trên đó cảm giác thật yên bình làm sao. Tôi ước gì mình có thể ở đó mãi mãi... Nhưng nó đã sớm dập tắt khi mà tiếng chuông reo lên, tôi lại chán nản cất điện thoại đi mà ngồi lắng nghe những bài giảng có lúc chán có lúc thú vị.

Tôi yêu mưa, mặc dù nó khiến ta cảm thấy khó chịu nhưng tôi yêu âm thanh tí tách rồi lại rào rào của nó. Mỗi khi mưa rơi tôi lại thích ngửi cái mùi mưa đó. Tôi yêu mưa vì nó khiến tôi cảm thấy yên bình và giúp tôi thư giãn, những dòng suy tư của tôi cứ thế tuôn ra làm tôi chỉ biết hỏi nhưng lại chẳng thể nhận một câu trả lời nào cả. Tôi thích đi dưới mưa mặc dù nó khiến cho giày tôi ướt nhưng chẳng phải nó rất vui sao?

P/S: Chúc các cậu thi tốt đạt điểm cao nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro