Chẳng thể ghét cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể nào ghét cậu, cậu thật hoàn hảo làm sao nhưng tôi lại chẳng thể xứng với cậu. Một kẻ yêu kém chỉ biết nhìn kẻ hoàn hảo mà thầm im lặng. Tôi chỉ là một kẻ luôn chìm đắm trong mơ mộng, một thứ mơ mộng hão huyền mà chẳng thể xảy ra.

Âm nhạc vang trong đầu tôi, mọi thứ thật yên bình... Như thường ngày, tôi mở Facebook lên lướt một vài thứ giết thời gian thì lại thấy bài đăng "K đang hẹn hò". Tôi như chết lặng nhưng cũng chỉ đành chúc mừng này nọ mà thôi. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên vui cho cậu nữa, tôi cứ thế chui vào trong vỏ bọc của bản thân lúc nào chẳng hay. Những giai điệu chảy vào tai tôi, những bài hát mang giai điệu trầm lắng xen lẫn với tiếng mưa tạo một cảm giác khó tả làm sao. Tôi chẳng biết làm gì thêm ngoài việc nằm nghe những bài nhạc như thể để thoát khỏi thực tại mà đi vào thế giới mơ tưởng của mình vậy. Cứ tưởng tôi đã chẳng thể khóc vì tôi đã từ bỏ cậu...thì ra tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều vậy mà chẳng thể thổ lộ.

Mà cũng dễ hiểu thôi nhỉ? Nếu tôi nói ra mọi người sẽ biết còn cậu và tôi sẽ chẳng thể trở lại như trước nữa. Tôi ghét điều đó vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì thêm ngoài việc giữ kín nó cả. Tôi yêu cậu nhưng chỉ có thể mơ tưởng về một thứ chẳn thể xảy ra. Tôi yêu âm nhạc, nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu, mọi thứ xung quanh chẳng thể làm phiền tôi nữa... Tôi yêu cái lạnh, nó khiến tôi như thể muốn được bao bọc vậy. Tôi yêu mọi thứ mà tôi có, tôi trân trọng những gì cậu muốn nên vẫn sẽ gắng gượng nở nụ cười ra trước mặt cậu. Cho dù cậu có thể không biết mặt này của tôi nhưng chỉ cần cậu vui thì như vậy cũng quá đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro