Tôi ghét cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một người dễ tính nên chẳng ghét ai bao giờ cả, nhưng một khi tôi ghét thì tôi sẽ ghét thẳng mặt luôn. Tôi hồi trước rất hay chơi với cậu ta, tôi hay tâm sự với cậu ta. Nhưng dần dần tôi cảm thấy không thích cậu ấy nữa, tôi dần ít nói chuyện, ít tiếp xúc hơn. Tôi vẫn nói chuyện với cậu ta nhưng dạo gần đây thì gần như chẳng có nổi một cuộc đối thoại.

28/09/2023, cái ngày mà cậu ta khiến tôi ghét cậu ta. Tôi vốn là một dân vẽ nên rất hay khoe tranh cho một vài người xem, bức tranh tôi gửi hôm đó là bức tranh tôi vẽ mĩ thuật mà tôi đang cật lực vẽ nó. Tôi theo thói quen gửi nó cho một vài người, nhưng lần này tôi lại khoe thêm cho cả cậu ta nữa. Tôi đang rất vui xen lẫn có chút mệt do đau tay vì ấn chì quá mạnh. Trong bức tranh chiếm đa phần là phong cảnh mà tôi lại rất yếu phần đó thì tôi đã nhắn một câu "T ngu vẽ phong cảnh vcl:")". Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng cậu ta lại nhắn lại rằng:

"Thứ m ngu là thứ t giỏi"

"Thế thứ t giỏi là thứ m ngu à:)))"

"Không thứ m giỏi là thứ t cực giỏi"

Nghe đơn giản mà phải không? Nhưng hội hoạ là điểm mạnh duy nhất của tôi và nhìn xem, cậu ta đang so đo với chính hi vọng duy nhất của tôi trong khi cậu ta có khi chẳng thể vẽ được như tôi. Tôi không phải là một người luôn luôn vẽ body nhưng tôi có thể học một vài thứ tôi muốn trong vòng vài ngày. Tôi đã dành nhiều thời gian ra để học cách tỉa cánh, luyện anatomy, luyện đủ thứ mà tôi yếu. Câu nói của cậu ta như thể làm tinh thần của tôi từ hào hứng sao trạng thái mà ruột gan của tôi nóng hết lên vậy. Tôi phải nói thật là cậu ta còn nhờ tôi vẽ hộ thì nói gì hơn tôi cơ chứ? Nói chăng hơn mảng phong cảnh, oke tôi chấp nhận nhưng cậu ta nói với hàm ý cậu ta giỏi hơn tôi rất nhiều khiến tôi có thể trở nên buồn nhưng đa phần sẽ là tức giận. Tôi mong cái quái gì về cậu ta cơ chứ? Cậu ta suốt ngày hở tý là đánh vào lưng người ta, mang danh con gái thuỳ mị nết na mà đ*t m* đ*o khác gì một đứa chỉ suốt ngày đánh người. Lúc nói nên thay đổi đi thì lại tự ái, đến lúc cậu ta khóc thì lại như kiểu cả thế giới phải buồn chung hay gì vậy ý. Tôi có thể khẩu nghiệp nhưng tôi chỉ khẩu nghiệp cảm thấy thật sự tức mà thôi.

Tôi biết cậu ta sẽ đọc cái nay nên cứ để cậu ta đọc đi dù gì đây cũng không phải là chuyện duy nhất khiến tôi ghét cậu ta. Nhưng nếu tôi kể ra thì cậu ta sẽ biết tôi đang nói cậu ta xong nhắn cho tôi rồi nói đủ thứ luôn đấy. Kẻ chỉ biết chó mũi vào chuyện không nên chó mũi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro