Tôi ghét cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất đỗi dễ đoán vậy mà bạn trong lớp tôi - người có thể cho là tâm lí mà người ta hay nói, cũng chẳng thể đoán đúng cậu. Tôi phải nói dối hết lần này đến lần khác, cậu ấy nói cậu ấy biết  cậu ấy ở trong cuộc... đôi lúc tôi cảm thấy cậu ấy hay tưởng bở hay gì vậy. Cậu ấy còn chẳng ở trong cuộc nữa kia mà? Tôi còn chẳng tin tưởng cậu ấy để mà tâm sự... tôi chỉ dám nói những tâm tư cho người bạn thân của tôi mà thôi....

Cậu dạo gần đây chẳng nói chuyện với tôi khiến tôi cảm thấy tâm trạng như tụt xuống vậy. Tôi vừa yêu vừa ghét cậu chẳng hiểu tại sao nữa.

Tôi luôn là một người kì quặc, tôi chẳng giống ai, chẳng cơ gì nổi bật, nhạt nhẽo, gu âm nhạc thì kì lạ chẳng giống một ai trong lớp. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn muốn được tìm thấy những người bạn yêu thương tôi. Tôi chẳng giỏi trong việc thể hiện nhưng tôi lại phát hoạ chúng qua những bức tranh chẳng thể nào ra hồn. Tôi.. Chẳng có gì là đặc biệt cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro