Tôi thích cậu đến điên đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại sao tôi lại thích cậu nhiều đến thế chứ? Tôi thích cậu rất nhiều... tôi luôn nghĩ đến cậu, luôn theo sau cậu vậy tại sao? Tại sao cậu không chịu quay đầu nhìn tôi chứ? Tại sao cậu phải để tôi mập mờ nói ra mới nghĩ đến? Cậu có biết rằng tôi yêu cậu đến nhường nào không? Tôi không coi người cậu thích - người bị gán ghép cùng cậu là kẻ thù, chỉ là tôi quá đỗi ghét những người gán ghép cậu trêu nó một cách quá trớn thôi. Rõ ràng tôi đã là người trong bức ảnh cùng cậu, người được cậu tựa vai kia mà.... Sao tôi lại ích kỉ vậy? Nếu tôi san sẻ thì liệu cậu có chấp nhận tôi? Hay tôi lại làm mất cậu ngay khi vừa buông tay?

 Hàng tá câu hỏi được tôi đặt ra nhưng lại chẳng có ai ở đó mà trả lời cả. Tôi quá nhút nhát khi không dám thổ lộ với cậu, điều này thật sự rất khó đối với tôi. Tôi sợ rằng cậu sẽ quên mất tôi và sẽ chẳng nhớ gì về một người như tôi cả... Tôi muốn nói ra nhưng chỉ dám mập mờ nói ra mà thôi...

"T cá chắc trường hợp tệ nhất của m sẽ không xảy ra đâu"

"M
Thích
T
À"

"Thấy chưa t đã bảo điều đó sẽ không xảy ra mà"

 Một lời nói dối trắng trợn... Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu là điều tồi tệ sao? Tại sao vậy? Chỉ vì hai ta cùng giới thôi sao? Tôi muốn nói ra tất cả chứ không phải một lời nói dối. Nhưng nếu nói ra thì liệu tình bạn của chúng ta sẽ còn bền chặt không? Tôi luôn thích cậu vậy tại sao thứ chúng ta có chỉ là tình bạn... Có lẽ đó là điều hiển nhiên nhỉ? Tôi muốn khóc, khóc thật nhiều để có thể chìm vào giấc ngủ rồi quên đi tất cả. Nhưng nếu cậu thấy mắt tôi sưng lên cậu sẽ lại lo cho tôi mất. Tôi không muốn phải tự mình đơn phương cậu rồi lại tự mình đau nữa... Nhưng tại sao thứ cảm xúc này không cho tôi làm điều này vậy? Phải chăng tôi quá yêu cậu rồi không? Tôi yêu cậu vậy mà lại hèn hạ không dám nói chuyện với cậu mà còn bơ cậu nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tôi xin lỗi nhé, cô nàng tôi thầm thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro