18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày 6574 tớ có mặt trên Trái Đất này. Sau khi từ trường về nhà, tớ đã nhìn thấy một cây cổ thụ cao hùng vĩ, cách nó một tí là một cây xanh thấp bé, còi cọc, hai cây đó cứ làm tớ thắc mắc rằng: cuộc đời của tớ sau này sẽ như thế nào? Tớ sẽ làm được những điều lớn lao, mua nhà mua xe, phụng dưỡng cha mẹ và bên cạnh người mà tớ thương? Hay sẽ lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời khắc nghiệt, tự thu mình vào thế giới nhỏ bé, cô đơn? Tuy là một chàng trai cao ráo, có học lực giỏi, nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy tự ti, chưa sẵn sàng để mở lòng, trải nghiệm cuộc đời đầy thử thách. Điều đó cứ dày vò tớ suốt quãng đường từ trường về nhà.

hôm nay, hai người bạn thân nhất của tớ - Nguyên và Trúc sẽ đi chơi với tớ nhân sinh nhật thứ 18, bố mẹ tớ thì vẫn người đang họp hành, người thì deadline, chẳng ai quan tâm hay ngó ngàng đến ngày "trưởng thành" của đứa con của mình. Chỗ hẹn nơi bọn tôi hẹn nhau là công viên gần trường - một nơi vắng vẻ nhưng lại rất đẹp, những bông cỏ dài thì mọc chen chúc, những chiếc xích đu, cầu trượt đầy màu sắc. Ánh nắng chiều tỏa xuống nơi đầy vàng ươm, dịu dàng mà ấm áp, làm tớ luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi đến đây. Vừa mới tơi nơi thì công viên vắng hoe - không một bóng người theo đúng nghĩa đen. Bỗng từ xa xa tớ thấy hai chiếc thùng carton tủ lạnh nằm kế nhau, vừa tiến lại gần thì hai chiếc thùng bỗng rung lắc, rồi Nguyên và Trúc nhảy ra từ chiếc thùng và cầm cả một chiếc bánh kem chocolate - đúng vị tớ thích. Bọn tớ thổi nến trét kem xong thì Trúc chìa tay ra một món quà nhỏ xinh - đó là một chiếc đồng hồ nhỏ, còn Nguyên thì tặng tớ hẳn một chồng 5 cuốn sách của Dương Thụy - nhà văn tớ rất thích. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc - vì 12 năm học, chỉ có Nguyên và Trúc, dẫu có bận bịu, dẫu có thế nào, vẫn luôn nhớ và tận hưởng sinh nhật cùng tớ. Sắp tới ngày cả 3 đứa cùng trưởng thành, cùng bước vào thế giới Người Lớn, rồi sẽ rời xa nhau.

18 năm qua, 18 lần sinh nhật, tớ đều vắng bóng tình cảm của mẹ cha, chỉ biết một mình nằm lì trong chiếc bong bóng, cùng với 2 người bạn thân, tớ biết thực tế luôn đau khổ, và phải biết chấp nhận. Nhưng đôi khi, cuộc đời quá khắc nghiệt, và không ai giúp tớ khiến cuộc đời dễ dàng hơn nhiều, thì mơ tưởng luôn là một chiếc gối êm dịu, đưa tớ vào những giấc mơ, dịu dàng và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, tớ phải biết rời khỏi sự mơ mộng tưởng chừng sẽ là vĩnh hằng này, để bước vào thế giới của sự đau khổ, sự mệt mỏi, nhưng đầy hi vọng.

hỡi ngày mai, mong nắng đừng dịu sớm, mong gió thổi êm đềm, cho tôi được mơ, được yêu, và được thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro