mình vào đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thắm thoát nhanh không tưởng, đã đến ngày mình tốt nghiệp cấp 3. Lúc cầm tờ đơn nguyện vọng vào đại học, mình đã không chần chừ như những bạn khác, mình luôn có ước mơ được trở thành một lập trình viên, được viết những code mình yêu thích, được thỏa sức sáng tạo với những phần mềm máy tính. Tuy điều kiện gia đình không quá ổn để mình có thể đăng ký những khóa học lập trình, nhưng mình vẫn luôn cố gắng tìm tòi qua internet. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, các bạn đều có ba mẹ đi theo, chỉ có mình là một mình. Chụp hình cũng chỉ với Nguyên cùng Trúc, lúc thả bóng bay, mình rất buồn. Trong số những quả bóng bay ngoài mình, tất cả đều có hai quả bóng khác vô hình, luôn ở phía sau để âm thầm nâng những quả bóng chạm tới mây trời, còn mình thì không, mình như một hạt giống đơn côi, lặng lẽ phó mặc cho đất trời để cầu xin cơ hội được sống tiếp, được phát triển thành một cây xanh tươi tốt.

tuy bố mẹ mình luôn bận rộn, không mấy quan tâm mình, nhưng vẫn luôn chu cấp tiền ăn học cho mình đầy đủ, không có bất kỳ ý kiến gì về ngành mình muốn theo đuổi, hồi cấp ba, họ chỉ quan tâm tới mình mỗi tháng đó là việc nhấn nút gửi tiền tiêu vặt, còn tất cả việc: nấu cơm, giặt giũ, lau dọn phòng,... đều là mình tự làm. Một tuần chắc mình chỉ gặp ba mẹ được 1 2 lần, vì ba mẹ cũng đã mua một căn hộ mới để ở, nên ngôi nhà 3 người từng ở với nhau giờ chỉ còn lặng lẽ, cô độc mình mình.

ngày đầu tiên tại trường đại học, mình lặng lẽ bước từng bước vào sân trường. Ngôi trường đại học trông rất hiện đại, sân trường được lắp những viên gạch mang biểu tượng của khoa học, của máy tính, của toán và nghệ thuật,... các thầy cô giảng viên thì trông rất trẻ, luôn mang nụ cười thật tươi và tràn đầy sức sống. Sau khi nghe phổ biến xong, mình rất khát nước và chạy đến bình nước, cùng lúc đó, một cô bạn bằng tuổi, mặt khá non, dáng người thấp và ngố chạy lại, tay cầm một chiếc bình để lấy nước. Mình thì lấy nước lạnh còn bạn ấy thì lấy nước nóng, bỗng bạn ấy trượt tay và ùm, chiếc bình nước nóng đổ ập vào người mình. Thực sự rất nóngggggggg, và mình đã bị bỏng, lúc ở phòng y tế, 2 đứa mình ngồi trên giường cạnh nhau, phần cổ tay mình thì băng bó. Bạn ấy trông rất áy náy, bèn lấy một tờ giấy note, viết viết ghi ghi rồi đưa lại mình, nhẹ nhàng bảo:
"đây là số điện thoại của tớ, bữa nào tớ sẽ dẫn câu đi ăn, coi như xin lỗi luôn nhé!"

mình bật cười, rồi bảo:
"không cần đâu, tớ chỉ cần cậu giúp tớ một việc!"
bạn ấy quay sang, hỏi:
"bạn cần gì? Tớ sẽ đáp ứng hết"
"tớ muốn bạn làm bạn của tớ"
mình cười, bạn ấy cười, vậy là tụi mình thành bạn của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro