công chúa của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như vậy mà một năm học đầu của đại học đã trôi qua. Mình đã hoàn thành những bài luận rất tốt, được đánh giá cao khi làm việc nhóm, tưởng chừng mọi thứ đối với mình rất hoàn hảo. Chỉ có một vấn đề, mình có rất ít bạn, cũng như thời cấp 3. Ngoài cô bạn thân vì làm bỏng mà bọn mình thành người đi ăn trưa cùng nhau, cùng đi thư viện - cô bạn tên Anh, mình còn quen thêm một cậu bạn cùng chung câu lạc bộ bóng rổ  - Khang. Khang là một người rất đam mê với phòng gym, bơi và bóng rổ, tụi mình thường cùng nhau đi tập, ở cùng phòng trong ký túc xá, và 3 đứa tụi mình là hội bạn (thân) ai nấy lo =). Đôi khi, một cây xanh không cần nhất thiết phải trưởng thành trong một khu rừng, nó chỉ cần nước và ánh sáng là đủ để hạnh phúc, và mình cũng vậy.

tưởng chừng mình sẽ luôn giữ khái niệm "độc thân không quạo" này với 2 đứa bạn đến tận khi tốt nghiệp, nhưng không, trên dòng đời tưởng chừng như đơn độc của cây xanh, nó lại gặp một cái cây khác, bỗng nhiên lớn nhanh đột ngột và xuất hiện, tươi xanh với những trái ngọt, và chỉ cách cây mình 5 bước chân. Một cô gái xinh xắn, đeo mắt kính, mang ba lô màu xanh và có mái tóc xù đã đến xem buổi thi đấu bóng rổ của mình. Lúc nhìn thấy bạn ấy vào lúc ra về, tim mình như chậm lại hẳn 10 nhịp, mình cứ đứng ngây ra ở đó rồi lại ngu si sao, để bạn ấy đi mất mà chưa kịp hỏi thăm. Mình như đang lân trên tầng mây thứ 8, chưa kịp chạm đến tầng thứ 9 thì bỗng rớt xuống hố tầng thứ -99. Vừa tiếc nuối vừa tự trách bản thân, mình hụt hẫng không biết rằng: trên con đường đầy gió, tay bỗng lại chạm tay, em nào đâu hay biết, tôi say em mất rồi, để em lại bay mất, lòng hụt hẫng vơi đầy, buồn đời tôi tự hỏi, em giờ này nơi đâu?

thế là sau đó, thay vì thông thường chỉ loay hoay quanh khu giảng đường sau giờ học, mình lại đi tới những giảng đường khác của trường, lòng lóe một tia sáng hy vọng lẻ loi, mong gặp được cô gái ấy. Mình cứ chờ đợi mãi, chờ đợi mãi mà không thể thấy nàng công chúa tóc xoăn đang ở nơi đâu. Mình đành chờ đợi tới ngày thi đấu bán kết để mong cậu ấy sẽ tiếp tục đến.

ngày thi đấu, mình đã đến thật sớm, hi vọng tràn trề, nhưng cái cuộc đời nó lại xui thấy, mãi tận cho đến lúc thi đấu, bạn ấy vẫn chẳng ló mặt. Mình hụt hẫng, chán chường, trong đầu cứ suy nghĩ về hình bóng của cậu đến nỗi không thể tập trung vào trận đấu. Đội mình bị dẫn trước, khoảng cách cứ xa dần, cho đến hiệp 2, cậu ấy đã tới! Vẫn là cô gái nhỏ nhắn, mang ba lô màu xanh, hóa ra vì lý do gì đó mà cậu tới trễ, nhưng cậu đã vẫn tới! Tinh thần mình như được cắm sạc đầy, mình ghi nhiều điểm liên tục, cứ như thế cho đến cuối trận, và mình đã thắng! Sau khi thi đấu, mình liền chạy vụt ra cổng nhà thi đấu, hi vọng bạn ấy đừng đi mất, và ông trời đã quả không phụ lòng người, bạn ấy đang đứng, tay cầm chai sữa dâu. Mình lại gần, hỏi:
"tớ thấy cậu rất dễ thương, cậu đi chơi với tớ nhé!"
"sao cậu lại rủ tớ mà không phải người khác?"
"thì..., ừm... tại mình thích!"
cậu ấy cười ngại ngùng, mình cũng thế, đầu mình thì cứ chạy ra dòng câu hỏi: đó có phải là yêu không?

và thế là tụi mình đã hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro