được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày gặp được cô gái ấy, cái cây cô đơn như đã nở hoa, tôi cứ suốt ngày mơ mộng về gương mặt, mái tóc, hình ảnh em ấy cứ trôi nổi bồng bềnh, đập liên tục vào mắt mình. Phương Ly - tên của cô ấy cũng đẹp như chính gương mặt và hình bóng trong tâm trí mình. Cả tuần  chỉ chú tâm vào việc cô ấy có trả lời tin nhắn của mình chưa? Nên trả lời lại như thế nào? Tuy chưa ngỏ lời yêu nhưng những câu chuyện về Ly cứ ngày càng chồng chất trong trí óc của mình, đến nỗi cả tuần mình đã không thèm gặp Anh, Khang thì bắt chuyện liên tục nhưng cũng chỉ ừ với ờ, gật gù cho qua.

và thế là ngày mình  mong chờ nhất của tuần đã tới - Thứ 7! Hôm đó mình tập ăn diện một chút, lấy ra chiếc áo đẹp mà mình vừa mới mua, lần đầu gặp chính thức thì ăn diện tí, chăm chút tí cũng có sao đâu mà nhỉ! Mình tới sớm 10 phút, cứ loay hoay trong nhà vệ sinh,  tập đi tập lại 7749 lần câu: Chào Ly, hôm nay bạn đẹp quá! với 6094 biểu cảm khác nhau. và cuối cùng Ly cũng tới, mặc chiếc đầm hồng rất đáng yêu, cài kẹp hoa trên mái và chọn chiếc kính hồng, như một bông hoa xinh tươi thật sự, tỏa hương thơm ngát, làm ai ai cũng mê đắm. Chúng mình đã đi ăn mì ý, chơi trò chơi và hát karaoke. Thì ra trò yêu thích của Ly là chơi bóng rổ, lúc Ly chơi thì mình cứ đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào dáng người của cậu, cảm giác rung động lần đầu là đây sao!

tụi mình về lúc gần tối, mình đưa cô ấy đến tận nhà. Nhà của Ly là một căn biệt thự trắng nguy nga sang trọng, có cả cửa tự động mở, Ly bước vào rồi nói:
"cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! Nếu có dịp mình đi tiếp nha!"
mình thực sự rất lo lắng, không biết có nên nói hay không, tim thì đã động ra 1500 câu nói để tỏ lời, nhưng miệng thì lại cứng đơ. Cứ như từng dòng cảm xúc thì muốn chạy ra, nhưng lý trí thì lại lập một "rào chắn" ngăn cản. Mình cứ ấp úng, à ờ chắc tầm chục tiếng, Ly thì cứ đứng đó, cười mỉm, mình chưa kịp trào từ đâu tiên thì cậu ấy đã:
"mình thấy bạn rất dễ thương, lại còn hợp tính với mình nữa! bạn có thể làm bạn trai mình không?"
tim mình như khựng lại, Ly như đang đi guốc trong bụng mình vậy! Mình đứng đó một hồi rồi buông ra câu chốt:
"được!"

hôm đó về nhà mình có ngủ được đâu! Cả người như được tắm mật ong, ngọt ngào sung sướng, mình thấy tụi mình thật hợp và cứ mong chờ đến lần gặp gỡ tiếp theo.

rồi lại đến thứ 2, mình vừa đến cổng trường thì đã thấy Anh và Khang đứng đợi sẵn, nhìn hai đứa vẻ mặt trông rất tức giận, mình cứ như con dê nhỏ đang phải đối mặt như hai con sư tử vậy. Vừa chạm mặt thì Anh đã bắt đầu đổ dầu:
" mày làm cái gì mà cả tuần nay không trả lời tin nhắn của tụi tao? Tụi tao vừa giận vừa lo cho mày này. Có phải mày đang đàn đúm với con nào không?
mồ hôi mình bắt đầu chảy ra, rớt lõm tõm, rồi tới lượt Khang bắt đầu châm lửa:
" cả tuần nay mày chả thèm nói năng gì, cứ hay cười tủm tỉm, đêm còn thức khuya nữa! Rồi hôm thứ 7 mày làm gì mà về trễ thế? Làm như bán ma túy hay sao mà không chịu chia sẻ với tụi tao?"
chảo lửa đang làm mình như muốn chảy ra, khét lẹt, thế là giấu được kiểu gì nữa? Mình phải nói ra thôi.

sau khi nghe xong chuyện, hai đứa gật gù bảo:
"xưa giờ mày chỉ quen có 2 bọn tao, teamwork hay thuyết trình cũng chả giao tiếp với ai mấy, không ngờ giờ mày lại mở lòng nhanh như lật thịt bò thế này!"
"thì xưa giờ tao cũng thích giữ trong lòng mình, chả thèm nói ai, nhưng giờ định mệnh tới, thì chịu thôi!"
Khang khoác vai mình, bảo:
"ráng lên nhé! Có gì giới thiệu tao một em"
mình rất vui, cứ tưởng là Khang với Anh sẽ giận mình lắm!

cuộc đời mình khoảng thời gian này như đang trên mây, cái cây xanh bỗng gặp được cái cây khác, bắt đầu tươi mới, mọc quả!

tôi lòng mình giữ kín như tiền đô, chưa bao giờ phô trương cho ai biết, nhưng em ơi, sao nỡ lòng toạc nó? trái tim này, em cướp mất tự đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro