2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo ấy tôi được xếp chỗ ngồi với Đức.

Cậu ấy trông ổn áp với cặp kính và chiếc khẩu trang trắng, là chàng trai mà biết bao cô gái trong và ngoài lớp si mê.

Vì cùng bàn nên chẳng mấy chốc chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Đều là hai con người cởi mở cả mà.

Tôi và cậu ấy vui đùa với nhau cả ngày, dường như quên mất thời gian vẫn đang chạy trên con đường của nó. Chúng tôi cười sặc sụa đến nghiêng ngả mà dựa vào nhau. Những câu chuyện của tôi với nhóm bạn giờ về chẳng bao giờ thiếu tên cậu ấy.

Đức như đóa hoa dịu dàng nhất mà cuộc sống đã ưu ái dành tặng cho tôi.

...

- M đừng có như thế nữa.
- Như thế là thế nào cơ? —
Tôi lúng túng hỏi lại khi nhìn vào ánh mắt của Hương .

Tôi đã thấy tụi nó túm tụm lại với nhau mà tránh né tôi cả tiết thể dục. Nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ không ngờ,

- Mày là thích Đức chứ gì? Hôm nào cũng thấy mày kể về nó. Hôm nào cũng thế!

- K-Không có... Tao với nó là bạn bè thôi mà.

- Thật ý. Mày nhìn là biết thích nó rồi, nhìn biểu hiện là biết. — Minh nhanh chóng nhảy xổ vào giữa câu chuyện. - Hai đứa cứ đụng chạm xong cười.

- Đâu ra chứ, làm gì có đâu. Chúng mày nghĩ linh tinh.

Hương lắc đầu rồi bỏ đi. Suốt những ngày sau đó, tôi vẫn nghe bọn họ nói bàn tán sau lưng tôi về câu chuyện ấy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ trong thâm tâm những thắc mắc vô định.

Nếu tôi có lỡ đem lòng thương Đức thì điều ấy có gì là sai trái chứ. Nếu chúng tôi dành cho nhau những ấm áp, ngọt ngào thì sẽ khiến ai đó ghét bỏ sao? Không lẽ họ cho rằng Đức không xứng đáng nhận được tình yêu? Hay họ ghen tỵ?

Tôi không quan tâm đến những thứ bạn bè tôi nói, nhưng cũng muốn sự thông cảm và ủng hộ từ mọi người. Bởi sau những lời nói ấy, tôi tin họ mong cho tôi được vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro