Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu khi học đại học, tôi sống cùng với ba người anh em của mình. 

Anh trai ruột học đại học năm ba, anh họ đã đi làm và đứa em họ cùng tuổi đang học nghề.

Quan hệ của chúng tôi khá tốt, ít nhất là trước khi ở cùng nhau. 

Anh họ hài hước, vui tính. Anh trai đã từng yêu thương mình hết mực. Đứa em họ đảm đang siêng năng. Những ấn tượng của tôi về họ khiến cho việc ở chung không khó khăn như tôi nghĩ. 

 Đương nhiên, đấy chỉ là những ngày tốt đẹp đầu tiên. 

Mâu thuẫn xuất hiện từ những thứ nhỏ nhặt. Từ việc quét nhà, nấu ăn, rửa chén đến việc tiền bạc, trách nhiệm. Những nhiệm vụ phân công nhau từ lúc đầu sau một thời gian cứ thế biến mất, 'anh đi làm', 'anh sắp đi học', 'anh bận'... Những thứ lí do chồng chất cứ vang lên, gây ra những sự ức chế khiến người phát điên. 

Người nấu cơm, người nấu đồ ăn, người rửa chén cùng người lau nhà. 

Chúng tôi đã từng phân chia nhau những việc nhỏ nhặt, cảm thấy như thế thật công bằng. Nhưng mà sự công bằng không bao giờ là mãi mãi. Giống như một cỗ máy, chỉ cần một chỗ có vấn đề cũng khiến cỗ máy đó bị ảnh hưởng. 

Có một điều cần phải nhấn mạnh là, tôi cực kì cực kì chán ghét việc rửa chén. 

Chán ghét việc phải cầm một thứ gì đó tiếp xúc với nước miếng của họ, chán ghét cái mùi đồ thừa trộn lẫn. Cho dù đã dùng dầu rửa rửa sạch mọi thứ thì cái mùi đó vẫn đang bám vào cơ thể, khiến tôi buồn nôn vô cùng. 

Việc chán ghét này đã có từ rất lâu, tôi đã không ngừng bảo với mọi người rằng mình ghét nhất phải rửa chén, và luôn nhận được những nụ cười vô nghĩa hoặc là những lời răn nhàm chán. 

Có thể nói, tôi thà làm một việc nặng hơn để tránh chuyện rửa chén. 

Nhưng mà sống trong một tập thể, không thể cứ muốn mọi chuyện theo ý mình được. Tôi hiểu rõ điều này, cho nên, nếu như là hôm tôi rửa chén, thì tôi vẫn sẽ làm mà không có chút kêu ca nào.

Không kêu ca, không đồng nghĩa với việc tôi thích rửa. 

Vậy thì, từ bao giờ mà mọi người cứ thích đem việc mà tôi chán ghét nhất ném cho tôi? Lúc nào cũng dùng những lí do như anh sắp đi làm rồi, anh bận việc, anh mệt quá... Cứ những lúc như vậy, tôi chỉ có thể im lặng đồng ý, tiếp tục cái công việc mà tôi ghê tởm. Và mỗi khi rửa xong, đều nhìn thấy người kêu ca mệt mỏi, bảo bận việc còn đang thong thả nằm trên nệm chơi điện thoại. 

Rõ ràng có thời gian đánh điện thoại, vì sao lại không chịu làm? 

Anh mệt, anh bận, anh sắp đi học... 

'Em không thích việc rửa chén' 

Tôi không ngừng nói như vậy, nhưng mà bọn họ vẫn tiếp tục những cái lí do vớ vẩn của mình, dùng tình cảm anh em bắt tôi phải làm.  

Khuôn mặt của bọn họ khi ấy, ghê tởm đến mức tôi muốn phun hết những gì đã ăn ra ngoài. 

Và rồi mâu thuẫn đầu tiên diễn ra khi tôi từ chối việc rửa chén này. 

"Anh sắp đi làm rồi, rửa dùm anh với." 

Vẫn câu nói đấy, quen thuộc đến mức tôi có thể liệt kê ra họ đã nói bao nhiêu lần. 

"Anh tự làm đi, em cũng sắp đi học rồi." 

Tôi đáp, bụng quặn đau, mày nhăn lại, khó chịu gần chết, nhưng cái phòng ba người không ai nhận ra cả. Hiện tại đã 12 giờ 35, tôi vào học lúc 13 giờ, từ trọ đến trường đi xe mất tầm 10 đến 15 phút, và lúc đó tôi còn đang soạn sách vở. 

"Nhờ có việc rửa chén cũng không được." Anh họ cau mày, không vui nói: "Anh em trong nhà nhờ vả nhau mà cứ từ chối mãi, rửa có mấy cái chén chứ có gì nhiều đâu. Lúc nào mi cũng nói thế, 1 giờ mới vào học, rửa có mấy phút thì chết à?" 

Vậy hôm nay anh đã làm gì đâu? 

Tôi tức giận, cơn đau ở trong bụng lại dâng lên. Từ sáng đến giờ, cơm tôi nấu, đồ ăn em họ nấu, chén bát tôi dọn vào cho mà ăn, anh họ chỉ việc ngồi ăn. Trời thì nắng, tâm tình tôi mấy hôm nay không tốt, cộng thêm câu nói kia của anh họ, tự nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng. 

Từ trước đến giờ mấy người trong phòng bảo rửa dùm tôi vẫn làm, giờ sắp đến giờ đi học, nên tôi không rửa được. Không lẽ là lỗi của tôi à? Anh lúc nào cũng bảo sắp đi làm sắp đi làm, nhưng mà cái từ sắp của anh nó dài quá! 

"Mi cứ xem mọi người trong phòng như người lạ ấy. Anh em với nhau không ai nói thế đâu." 

Anh họ nói tiếp, mặt mày không vui. Ảnh không vui, tôi cũng không vui, thằng em họ ngồi một bên chỉ biết châm ngòi thổi gió. Anh trai ruột bình thường bận việc lớp, việc trường, đến tối mới về. 

Tự nhiên tôi không làm gì cả, lại giống như kẻ tội đồ có tội. 

Tôi mà xem mọi người như người lạ, thì cái mâm đó đã úp thẳng vào mặt anh rồi! 

Tôi giận nghĩ, lại phải nén giận xuống. Tôi còn ở trong nhà trọ, mọi người đều là anh em trong nhà, không nên vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí. 

Cho nên tôi im lặng xách cặp đi học, mặc kệ hai người kia. 

Trời Đà Nẵng nóng cực kì, cơn đau ở bụng lan đến ngực, khiến tôi khó thở như muốn ngất đi. Cơn ấm ức hồi trưa làm sao cũng không chịu tan, như viên đá kẹt ở cuống họng. 

Buổi tối hôm đó, tôi sốt cao, nhưng không ai trong phòng phát hiện cả. 

***

Từ khi đó, mâu thuẫn giữa chúng tôi dần nhiều hơn. Việc rửa bát, làm việc, việc tiền nong, để rồi đến việc tôi cứ xem mọi người trong trọ thành người lạ. 

Câu người lạ kia là anh họ tôi nói, rồi anh ruột tôi gật đầu, thằng em họ ngồi một bên cái gì cũng không biết. 

Không giúp mọi người làm việc, biến thành người lạ. Hơi than thở một tí, biến thành không coi ai là anh em. 

Tôi bỗng phát hiện, bọn họ nói không sai. 

Tôi hiện tại không thích trở về phòng trọ chút nào, mỗi lần trở về đều sẽ có cảm giác thở không nổi. Mọi người trong phòng có thể vui vẻ nói chuyện với nhau, bàn tán với nhau mọi thứ, nhưng tôi không thể nào chen lọt được. Nhiều khi cố gắng để hòa nhập, lại nhận ra mình bị mọi người bài xích, hoặc là sự bài xích kia chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra. 

Rõ ràng là bốn anh em thân mật, lại bị chia ra làm 3 anh em thân mật cùng một người lạ là tôi. 

Tôi biết suy nghĩ của mình là sai, thực ra bọn họ đều rất quan tâm tôi, thực ra tính cách của anh họ là thế, không có ác ý gì hết. 

Nhưng mà lỗ đen trong tôi cứ không ngừng lớn lên, không ngừng phun ra thứ bùn lầy tràn ngập suy nghĩ tiêu cực, đem mọi lời nói của những người xung quanh vặn vẹo. 

Tôi chán ghét anh họ, chán ghét anh trai, chán ghét em họ, càng thêm chán ghét chính mình. 

Tôi và bọn họ không hợp. 

Cảm giác cô độc lại ùa về, giống như bóng ma không ngừng bao lấy tôi, ép tôi thở không nổi. Tôi cảm thấy lạc lõng cực kì, mỗi lúc đi chơi, tôi nhận ra mình thường đi phía sau, ba người bọn họ cùng nhau sánh vai nói chuyện. 

Không ai nhận ra việc tôi đi một mình hết. 

Suy nghĩ tiêu cực đó ập đến, nuốt chửng lấy tôi, những cơn đau đến thường xuyên, lại không có ai để nói ra. 

Nếu như còn ở đây, tôi sẽ chết mất. 

Tôi nghĩ, sau đó vào ngày đầy gió đó, gọi điện cho mẹ mong được chuyển ra ngoài. 

"Con có thể ở một mình, con sẽ tập nấu ăn, con sẽ đi làm, con có thể tự chăm sóc bản thân." Tôi khóc lóc, đứng ở ngoài ban công, nức nở không thôi. 

Trong phòng không có ai hết, ba người hôm nay đi chơi với nhau, chỉ có tôi lẻ loi ở lại. 

Đi làm về mệt mỏi lắm, trong nhà cái gì cũng không có để ăn, mọi người đều đi hết, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng cùng buồn như thế. Cho dù tôi biết, không phải lỗi của mọi người, là do tôi nghĩ quá nhiều, nhưng mà tôi ngăn nó lại không được. 

"Con không muốn ở cùng mọi người..." 

Nên hãy cho con ở một mình đi.

Đêm đó tôi như con ngốc khóc lớn trên ban công, đem cô chủ trọ dọa sợ. Mấy anh em bọn họ nhận được cuộc gọi của mẹ tôi cũng chạy trở về gấp. Bọn họ không ngừng xin lỗi, mặc dù không biết mình có lỗi gì. 

"Có gì anh em mình giải quyết." 

"Vào phòng nói chuyện đi." 

Bọn họ không ngừng khuyên bảo, cô chủ trọ vỗ vai tôi, nhẹ giọng an ủi gì đó mà tôi không nhớ rõ nữa, bởi vì tôi chỉ biết khóc, khóc mệt rồi ngất. 

Hôm sau tôi tỉnh lại ở bệnh viện, mới biết mình bị sốt cao. Truyền nước hết 7 - 8 tiếng mới được bác sĩ cho về. Người chở tôi về là anh họ, anh xin lỗi tôi, nhưng mà tôi không muốn nghe. 

Chúng tôi trở về trọ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh trai tôi dọn cơm ra ăn, em họ nấu riêng cho tôi một nồi cháo trắng. Bữa cơm im lặng đến mức tiếng hít thở cùng nhai nuốt trở nên to lớn vô cùng. Tôi chợt nhận ra, mình không còn giận bọn họ nữa, cũng không còn muốn nói chuyện với bọn họ nữa, đặc biệt là anh trai của tôi. 

Chính anh khuyên tôi thi vào trường ở Đà Nẵng, hứa chăm sóc tôi, kéo tôi vào ở chung trọ, nhưng mà anh lại là người bỏ bê đứa em gái này nhiều nhất. 

Tôi cảm thấy, chúng tôi cực kì giống như người xa lạ. 

Sau đó mấy hôm, thân thể của tôi tốt hơn, cũng bắt đầu suy tính đến việc chuyển trọ. Bọn họ đều khuyên tôi không nên làm như vậy, bảo rằng anh em trong nhà không nên thế. Chữ 'anh em' mà bọn họ nói ra làm tôi chói tai vô cùng. 

Tôi ghê tởm nó.

Mẹ tôi cùng mọi người đều phản đối, nhưng mà tôi thực sự mệt mỏi với mối quan hệ này rồi, cãi nhau một trận với mẹ, tự dùng tiền mình làm thêm thuê một phòng trọ nhỏ ở tầng ba gần trường. Mẹ tôi khi biết chuyện tức giận cực kì, mắng tôi một trận, nhưng mà không làm được gì hết, đành đồng ý cho tôi chuyển đi.

Tôi nhớ có một câu nói mà tôi đã từng nghe qua, 'mọi thứ chỉ đẹp khi nhìn ở khoảng cách xa, và trở nên xấu xí khi đến gần', không rõ là ai đã nói, tôi cũng không nhớ tôi biết nó từ khi nào, chỉ là khi xách hành lí rời khỏi căn trọ mà chúng tôi cùng ở lâu ngày, thì câu văn đó chợt hiện lên như một cơn gió.

Có lẽ là do tôi, hoặc cũng có lẽ là do bọn họ.

Lúc sau, mấy anh em ban đầu còn thường xuyên mua đồ qua trọ cho tôi, gọi điện hỏi thăm, nhưng mà tôi đều lấy lí do bận việc để tránh đi, thậm chí có khi bọn họ đến chơi, tôi núp trong phòng giả vờ như mình ra ngoài. 

Cứ thế, chúng tôi dần trở nên xa lạ. 

Cho nên khi tôi điên cuồng tự tử, không có ai gọi điện cho tôi cả. 

***

Không ai mong tôi tồn tại. 

Kể cả chính tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro