Đầy mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tự sát rất nhiều lần. 

***

Sau cái lần thắt cổ không thành ấy, suy nghĩ của tôi trở nên kì quặc đến mức chính tôi cũng không hiểu được. 

Nhiều khi đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mặt đối phương và nghĩ rằng người này thật ngu xuẩn, cười thật xấu. 

Có khi đang nói chuyện với em trai, chỉ cần nó nở nụ cười thôi là tôi đã tự động đem điệu cười có trở thành một sự khiêu khích nào đó, hận không thể đấm nó một cái. 

Hoặc là lúc nói chuyện với anh trai, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói mắng chửi, cổ họng dâng lên cơn buồn nôn vô cớ. 

Thậm chí những lúc đang vuốt ve con mèo yêu thương của mình, ngón tay lại cứ co giật, ánh mắt nhìn sinh mệnh nhỏ bé trên đùi, dưới đáy lòng xuất hiện suy nghĩ 'thật muốn bóp chết nó'.

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. 

Một cái đụng nhẹ, một câu nói nhỏ, một suy nghĩ vẩn vơ nào đó đều thúc đẩy tôi tìm đến cái chết.

Nhưng khi tôi nói rằng tôi không ổn, thì lại không có ai chịu tin tôi hết. Ba mẹ tôi thậm chí còn quát mắng "Trẻ con chỉ được cái nghĩ lung tung là giỏi". 

Và rồi, khi không ai tin rằng tôi không ổn, tôi bắt đầu tự mình bài xích mọi thứ. 

'Mọi người đều nói tôi ổn, vậy tôi ổn' 

Giống như đang đánh lừa chính bản thân mình vậy. 

Không ổn không cần nói ra, bị bệnh không cần nói ra, những suy nghĩ của mình cũng không cần nói ra. 

Vì chẳng có ai muốn nghe cả. 

Sự tiêu cực bị nhấn chìm dưới đáy lòng, chực chờ cơ hội bùng nổ ra ngoài. 

Rồi vào buổi tối một hôm nào đó, tôi thực hiện vụ tự sát thứ hai. 

Chỉ vì một câu phàn nàn mà tôi còn chẳng nhớ của mẹ tôi. 

Khi ấy còn nhỏ, cái gì cũng chẳng sợ, mà dù có sợ thì cũng sẽ làm. Còn lớn rồi, nhiều thứ níu kéo, sợ hãi nhiều thứ, gì cũng không dám làm. 

Lần thứ nhất là treo cổ tự sát, lần thứ hai là cắt cổ tay. 

Dùng dao lam sắc nhọn cắt ngang qua cổ tay, chỉ cắt một đường thôi đã thấy đau vô cùng. 

Lúc muốn chết, lúc bị mắng chưa thấy khóc. Khi cắt cổ tay nước mắt lại cứ rơi mãi. 

Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khi ấy mình thật dũng cảm, cũng thật đần độn. 

Buổi tối lúc mọi người ngủ hết, chỉ có mỗi mình tôi lủi thủi ở trong bếp, dùng dao lam cắt tay. Còn sợ khóc quá lớn nên cắn chặt áo, nức nở những tiếng nho nhỏ, nước mắt làm thế nào cũng không dừng được. 

Chắc hẳn là đau lắm. 

Nếu không cũng không khóc thảm như vậy, nếu không máu sẽ không đổ nhiều như vậy. 

Lần đầu tự sát bằng cách này, chưa có chút kinh nghiệm nào, cắt vài đường thấy máu đổ là nghĩ chắc mình chết được rồi, khụt khịt lén lút bò lại vào giường. 

Tôi cùng mẹ ngủ chung, lúc tôi rời đi mẹ không phát hiện, khi tôi trở về mẹ cũng không tỉnh giấc. 

Vô cảm đến mức làm người sợ hãi. 

Mà hồi bé tuy nói muốn chết, nhưng thực ra vẫn mong có người nào đó cứu mình lại lắm chứ, cho nên tôi còn cố ý để cổ tay đầm đìa máu ra ngoài, mong chờ mẹ mình sẽ phát hiện. 

Ngu ngốc, thiên chân, cực kì đần độn. 

Dao lam cắt cổ tay phải đè thật sâu, cắt phải trúng động mạch, chứ cầm cứa vài đường nhợt nhạt, chảy chút máu đã nghĩ mình có thể chết. Khi đó vì sao tôi lại ngu đến thế nhỉ? 

Quan trọng hơn, buổi sáng tỉnh lại, phát hiện ra mẹ không có nhận thấy mình có gì không ổn, không nhìn thấy cánh tay loang lổ máu mà tôi cố tình đưa ra đó. 

Đi ngủ thế nào, tỉnh lại thế ấy. 

Máu tự ngừng, tôi vẫn sống, lại càng thất vọng hơn về thế giới này.

Ngay cả mẹ ruột của mình nằm bên cạnh, vậy mà không hề phát hiện ra con gái có ý định tự sát. 

Là phát hiện nhưng không quan tâm, hay bởi vì không quan tâm nên không phát hiện? 

Mà nó có gì khác nhau sao? 

Đều thể hiện ra việc tôi là đứa dư thừa tồn tại trong căn nhà này. 

Sẽ không ai yêu tôi, không ai để ý tôi, không ai quan tâm tôi hết. 

Tôi tỉnh lại trong căn nhà không có người, bọn họ bận rộn mọi việc, lại không ai có thể bận rộn vì tôi. 

Thật ghê tởm. 

Vì sao tôi phải sống chứ. 

Cái thế giới này nhàm chán vô cảm, không có ai níu lấy tôi hết.

***

Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, vì sao hồi bé tôi lại có thể dũng cảm đến vậy?

Có thể không chút do dự cắt cổ tay, không bởi vì đau đớn mà lùi bước, nghĩ gì thì làm, căn bản không ngẫm lại hậu quả. 

Tôi cảm thấy ghen tỵ với mình của hồi bé. 

Quá khứ như một đốm sáng tuyệt vời, làm nổi bật lên cái hiện tại xấu xí, hèn nhát của tôi bây giờ. 

Như lúc này vậy, tôi cầm con dao để lên cổ tay, trong đầu tuyệt vọng muốn chết, nhưng ngón tay run rẩy cùng nỗi sợ đau lại khiến tôi không thể xuống tay được. 

Tôi chán ghét thế giới này, chán ghét những con người tầm thường kia, thậm chí chán ghét luôn cả việc hít thở. 

Nỗi đau trong bụng, trong lồng ngực, trong đầu không ngừng dày vò tôi, làm tôi chỉ hận không thể chết quách đi cho xong. 

Nhưng mà tôi sợ quá. 

Tôi cũng không rõ mình sợ gì nữa. 

Có lẽ là đau, có lẽ là cô đơn, có lẽ là bóng đêm lạnh lẽo này. 

Chỉ cần cắt một đường thôi, đau đớn một lần thôi, là mày sẽ được giải thoát. 

Tôi không ngừng nhủ như vậy, bàn tay cầm dao vẫn cứ run rẩy mãi. 

Làm ơn, đừng run nữa. 

Tôi điên cuồng bấu chặt lấy cán dao, mong rằng bàn tay ngu ngốc này sẽ nghe lời một chút. 

Nhưng nó vẫn cứ run rẩy. 

Tinh thần mong muốn cái chết, thân thể lại khát vọng được sống. 

Làm ơn có ai đó dừng tôi lại với. 

Hãy nói cho tôi biết mình nên làm gì. 

Ai đó cũng được, chặn những suy nghĩ trong đầu tôi lại đi. 

Cứu tôi với. 

Tôi sẽ điên mất. 

Tôi không ngừng kêu gào những âm thanh tuyệt vọng trong đầu, nhưng không ai đến cứu vớt tôi hết. 

Bàn tay cầm dao đó bởi vì run rẩy, cắt nhẹ một đường qua vị trí cổ tay, không trúng động mạch, nhưng lại đổ máu. 

Vào thời khắc đó, cơn đau nhỏ bé ở cổ tay lấn áp toàn bộ cơn đau trên cơ thể. 

Đau quá!

Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi lập tức ném con dao ra xa, vội vàng tìm băng vải để ngăn máu chảy tiếp. Để rồi khi quấn những lớp băng trắng trên cổ tay, tôi lại bật khóc như đứa trẻ. 

Vì sao tôi lại biến thành thế này. 

Một kẻ hèn nhát mà tôi luôn ghê tởm, con chuột bẩn thỉu sống chật vật qua ngày.

Nhìn gương đi, mi chẳng khác gì đống bùn lầy dơ dáy cả! 

Âm thanh cười nhạo trong đầu vang lên. Hoặc có lẽ, đó chỉ là thứ âm thanh mà tôi tự tưởng tượng ra để mắng chửi bản thân mình mà thôi. 

Bầu trời đầy mây xám xịt ban chiều, dường như biến thành hình ảnh miêu tả chân thật nhất với cuộc đời tôi vậy. 

***

Tôi sợ hãi thế gian, khát vọng cái chết, lại hèn nhát để tồn tại.

Tôi tự ghê tởm bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro