Trời nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ tôi gọi điện, hỏi thăm về tình hình hiện giờ của tôi.

"Con cảm thấy không khỏe." 

Tôi trả lời, mong chờ thứ gì đó ấm áp sẽ bao phủ lấy tâm hồn của mình. Nhưng mà thứ tôi nhận được không có gì hết, không một câu 'nghỉ ngơi cho tốt', không có hỏi han 'có đau lắm không', chỉ có câu "Tao biết mà, có phải mày lại ăn uống thất thường đánh máy tính hay đi chơi lung tung gì không?" Cùng một chuỗi dài mắng chửi, than vãn về người con gái luôn làm bà thất vọng. 

Tôi đã quen với việc này rồi. Nhưng mà trái tim vẫn cứ đau đớn. 

Hoặc cơn đau đó chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Mỗi lần tôi bảo không khỏe, thì bà luôn đem những thứ lí do mà bà nghĩ đến nói ra, rồi nói tôi không biết tự chăm sóc, bảo tôi tránh xa máy tính, chăm chú vào học hành. 

Thứ bà cần là một đứa con gái có thành tích tốt, để bà có thể khoe với mọi người xung quanh, để bà có thể nghe những lời hâm mộ của người khác. 

Con mệt mỏi lắm mẹ ơi. 

Con đau lắm mẹ ơi. 

Con muốn chết mẹ ơi. 

Tôi rất muốn hét lên với mẹ mình như thế, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không nói được. Chỉ có thể bật cười nói 'con đùa đấy', rồi lại lạc quan nói chuyện với mẹ như thể mình yêu thương mẹ lắm. 

Việc học của con cần tiếp xúc máy tính, mẹ bảo con rời xa nó thế nào? 

Thời gian rảnh của con cần đi làm, mẹ nghĩ con có thể đi chơi như thế nào? 

Con đau lắm, đau đến mức ăn cái gì cũng không nổi, mẹ bảo con ăn như thế nào?

Làm ơn đi mẹ, con sắp thở không nổi rồi. 

Thân thể đau đớn, tinh thần mệt mỏi, tiền trọ tự mình kiếm, học hành phải đứng top lớp, nếu không kiếm được học bổng thì sẽ bị than vãn. 

Những thứ đó cứ như những con dao sắc nhọn, không ngừng cứa lên da thịt, đau đến mức, tôi không thể thở được. 

Anh trai lớn đang năm cuối đại học, cần nhiều sự quan tâm. Em trai nhỏ đang học cấp ba, được mẹ che chở. 

Vậy còn con? 

Con không phải con gái của mẹ sao? 

Chúng ta đều là con gái với nhau, mẹ làm ơn thấu hiểu cho con với. 

Tôi đã rất muốn gào thét như vậy, muốn nắm lấy vai mẹ, khóc lóc đem những uất hận hay ủy khuất nói ra hết. 

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, mình và mẹ, căn bản không có một tí gắn kết nào hết. 

Cây cầu giữa tôi và mẹ đã đứt từ rất lâu rồi. 

'Bởi vì mày là con gái'

Câu nói ám ảnh cứ đeo đuổi tôi, cho dù gắng quên đi, gắng trở nên giống một đứa con trai thì lời nguyền đó vẫn cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Thật là mệt mỏi. 

Độ nóng của Đà Nẵng chiếu lên người, mồ hôi chảy đầy, tay chân rã rời, những âm thanh bàn tán xung quanh đều làm tôi thở không nổi. 

Tôi muốn chết quá. 

***

Kì thực ngẫm lại, gia đình tôi đã từng rất hoàn hảo. 

Người ông nghiêm khắc, bà nội hiền từ, cha mẹ ân ái hạnh phúc, anh em tôn trọng yêu thương nhau. 

Hồi bé tôi luôn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt, thích cười, lạc quan, hiểu chuyện. 

Nhưng khi lớn lên, khi bà tôi mất, khi ông tôi mất, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây lấy tôi. 

Tôi dần trở nên vô cảm với mọi thứ. Dùng ác ý suy đoán người khác. Để rồi tự mình bài xích tất cả. 

Tôi vẫn thích cười, vẫn lạc quan, vẫn hòa đồng với mọi người. 

Nhưng ẩn sâu trong đó, là những suy nghĩ ghê tởm đến mức chính tôi tự ghét bỏ nó.

Người cha tôi yêu thương biến thành một người bạo lực. Người mẹ tôi tin tưởng trở thành một kẻ phân biệt đối xử. Đứa em trai nhỏ bé giống như con quỷ tôi hận không thể làm nó biến mất. Những đứa bạn ngu ngốc cùng tuổi với những suy nghĩ non nớt làm người buồn cười. 

Chỉ có hai thứ không thay đổi. 

Anh trai yêu thương tôi hết mực cùng chú mèo mà tôi nuôi. 

Tôi lúc ấy như một kẻ điên nho nhỏ, khắc phục bản tính của mình, cố gắng biến thành đứa em gái đáng yêu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà anh tôi vẫn thích. Khi ấy còn nhỏ, cứ nghĩ làm thế thì anh trai tôi sẽ ở bên tôi nhiều hơn, sẽ quan tâm tôi nhiều hơn. 

Nhưng mà trên đời này, làm gì có ai ở bên ai mãi đâu.

Con người mà, ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ có những mối quan hệ khác ngoài gia đình. 

Như tình bạn, như tình thầy trò, như tình yêu. 

Ngay cả hòn đá ven đường cũng có thể cướp đi tầm mắt của anh trai tôi.

Càng lớn lên, thời gian anh trai tôi quan tâm tôi càng ít, thậm chí có khi nguyên một ngày chúng tôi không nói được câu nào với nhau cả. 

Tôi chán ghét những người bên anh trai mình, chán ghét em trai, chán ghét cha mẹ, và cuối cùng tôi chán ghét luôn người anh trai của mình. 

'Anh trai sẽ ở bên bảo vệ em' 

Lời hứa non nớt hồi nhỏ như một cơn gió, lướt qua liền biến mất, cái gì cũng không để lại. Người anh hùng đã bảo vệ tôi hồi bé thay đổi theo năm tháng, chỉ để lại thiếu niên hoạt bát hòa đồng với mọi người. 

Nếu đã không thực hiện được thì đừng hứa. 

Tôi xé nát những bức ảnh gia đình mà mình sở hữu, căm hận tất cả mọi thứ trên đời, để rồi hối hận tự mắng chửi bản thân. 

Anh trai tôi tốt như vậy, sao tôi lại có thể mắng anh ấy? 

Thật xấu xí, thật ghê tởm, thật dơ bẩn. 

Mi sinh ra là một sai lầm của thế giới.

Suy nghĩ đó cuốn lấy tôi, như bàn tay to lớn bóp lấy cổ họng, làm thế nào cũng không hít thở được. 

Lần đầu tiên tôi tự sát là một chiều nắng gắt. 

Trong nhà không có ai, toàn bộ cửa đóng lại, sợi dây thừng chắc chắn treo ở trên xà nhà cùng cái ghế gỗ đặt ngay phía dưới. 

Tôi đã không nhớ rõ đó là năm tôi mấy tuổi nữa, không nhớ rõ mình còn sống như thế nào, chỉ có cái cảm giác hít thở không thông, cổ họng bị chèn ép, máu dồn hết lên não, đôi chân dùng lực quẫy đạp cùng nỗi sợ hãi lấn át tất cả mọi thứ. 

Tôi sẽ chết sao? 

Thật đau đớn.

Thật khó chịu. 

Thật đáng sợ. 

Tôi hối hận. 

Cứu tôi với.

Ai đó cũng được, làm ơn cứu tôi. 

***

Và rồi tôi vẫn sống, khuôn mặt con mèo nhỏ đập vào mắt, tôi phát hiện mình chưa bao giờ vui sướng khi hít thở như vậy.

Tôi vẫn sống. 

Cho dù sống một cách tạm bợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro