Chương 1: Nhật ký của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào xạc vui tai của những chiếc lá hòa quyện cùng tiếng gió lồng lộng tạo nên bản giao hưởng du dương của Sài Gòn hoa lệ. Một cánh hoa phượng mỏng manh, theo gió tung bay qua từng con phố nhộn nhịp, len lỏi qua những con hẻm chật chội.

Cả hai ghé qua những con ngã tư đầy nắng nóng, sau đó vượt qua các con đường bộ. Cuối cùng, chúng dừng chân tại một đài truyền hình. Gió nhẹ nhàng đưa cánh hoa qua cửa sổ đang mở toang, làn gió mát mẻ lan tỏa ra khắp phòng rồi đó đặt cánh hoa lên một xấp tài liệu.

Cơn gió cứ như thế mà liên tục thổi từng đợt gió lạnh. Thật khó hiểu? gió làm gì thế nhỉ? Phải chăng, đang mời gọi ai đó! Quả thực là như vậy, một chị phóng viên đi ngang qua và chợt dừng vì tự nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh trong khi trời đang là 35 độ ở cái thành phố mang tên Bác này. Hai má chị đỏ hồng, làn da chị trắng mướt, và mái tóc nâu sẫm nổi bật tôn lên vẻ xinh đẹp của chị. Để phù hợp với công việc, chị buộc búi cao lên và cài một cây trâm trông rất xinh.

- "lạ nhỉ! Sao lại có hoa phượng ở đây? Mà sao ở đây lạnh thế?"
Phía dưới bông hoa phượng là một xấp tài liệu chứa thông tin về một người mẹ Việt Nam anh hùng.
- "mẹ Việt Nam anh hùng Hứa Thị Chính! Đúng lúc chương trình đang thiếu ý tưởng, để đi nói với ông đạo diễn mới được."
Tiếng cộp cộp của chị phóng ngay lặp tức vang lên cùng với một bóng hình vụt qua các dãy hành lang và dừng lại trước phòng ông đạo diễn. Lúc này ông đang cùng ekip lên ý tưởng cho chương trình tiếp theo. Âm thanh của chị phóng viên không nhỏ mà cũng không bé vang lên:
-"ÔNG ĐẠO DIỄNNNNNNNN"
-"Đ* MÁ MÀY, MÀY LÀM TAO HẾT HỒN"
-"Ông đang bí đúng không"
-"Đúng nhưng bà hỏi làm gì"
Sau đó chị phóng viên đưa cho đạo diễn một xấp tài liệu về một người mẹ Việt Nam anh hùng. Sau đó ông lật nó ra và đọc.
-"Mẹ Việt Nam anh hùng? ý bà là làm phóng sự về người này đúng không?
-"Đúng, chúng ta làm nó luôn đi"
-"Thôi được, đúng lúc đang bí ý tưởng"
Nói xong thì ông đạo diễn yêu cầu cả ekip chuẩn bị để mai đi phỏng vấn.

Sáng sớm hôm sau cũng là ngày mà cả đoàn ekip xuất phát. Cả đoàn cùng đi qua một con hẻm đầy cũ nát. Đường hẻm thì đầy ổ gà nên cả đoàn ekip di chuyển vô cùng khó khắn. Chưa kể trên đường đi còn có mấy con chó rượt một số thành viên của ekip chạy té khói.

Đến giữa trưa thì cả ekip cũng đã đến nơi. Một căn nhà cũ nát hiện ra trước mắt cả đoàn. Chính giữa căn nhà là một con số 75 lớn. Phía dưới là một cánh cửa gỗ cũ kĩ cùng với bức tường đã xuống màu từ lâu. Ngay sau đó chị phóng viên vương tay nhấn chuông cửa nhưng chuông bị hỏng. Sau đó chị phóng viên đã la lên để gọi người trong ngôi nhà đó ra:
-"Có ai ở đây không ạ, chúng con là người từ đài truyền hình đến để phỏng vấn, nếu không phiền thì mong chủ nhà có thể ra mở cửa ạ.
Ngay sau đó, cánh cửa gỗ mở ra. Một bà cụ lớn tuổi, tầm khoảng 80-90 tuổi ra mở cửa ra. Chưa kịp phản ứng thì bà cụ lên tiếng:
-"Cho hỏi các vị là ai ạ"
-"Chúng con là những phóng viên của đài truyền hình đến để phỏng vấn ạ, nếu bà không phiền thì cho phép chúng cháu  vào để phỏng vấn"
-"Vậy thì mời các vị đi vào"

Bước vào trong, một không gian cổ kính hiện ra trước mắt cả đoàn. Không gian bên trong là một căn phòng khách tương đối nhỏ nối thông với phòng bếp. Kiến trúc bên trong căn nhà tựa của Sài Gòn những năm 80, nhưng ngạc nhiên là mọi thứ bên trong vô cùng gọn gàng và sạch sẽ cho dù chủ nhân căn nhà đã ngoài 80 tuổi.

Chính giữa căn phòng là một tủ gỗ lớn có khảm xà cừ với một bàn thờ ở phía trên. Trên bàn thờ, thờ ba người. Một cô gái, một chàng trai và một người đàn ông. Phía bên phải một bức tường treo một tấm bằng khen cùng với huy chương Hồ Chí Minh sáng bóng càng làm nổi bậc lên truyền thống yêu nước của chủ nhân căn nhà.

Cả đoàn lúc này đã ngồi xuống. Trên bàn là bữa cơm trưa đang dở dang của bà Chính. Nhưng kì lạ là mặc dù bà Chính sống một mình nhưng trên bàn có tận bốn chén cơm. Một chén là của bà Chính đang ăn dở nhưng 3 chén còn lại là của ai? Lúc này chị phóng thắc mắc hỏi:
-"Thưa bà, cho con hỏi là tại sao bà sống một mình mà lại có tận bốn chén cơm vậy ạ?"
Bà Chính thở dài
-"Nó dành cho chồng con của tôi"

Nói đến đây, cả đoàn chết lặng
-"Chúng con xin lỗi ạ"
-"Không sao đâu, các vị không cần hối lỗi à"

Tuy rằng họ rất buồn cho hoàn cảnh của bà nhưng họ vẫn phải tiếp tục với nhiệm vụ chính của mình.
-"Thưa bà, bà có thể kể lại cho chúng con nghe về cuộc đời của bà được không?"
-"được"
Ngay sau đó, bà Chính đi ra sau nhà để lục lọi một thứ gì đó và quay lại với một chiếc chìa khóa đã bị gỉ một phần. Bà dùng chiếc chìa khóa đó để mở ngăn tủ bị khóa ở dưới bàn thờ. Tiếp theo, bà thò tay vào trong ngăn tủ rồi mở một ngăn ẩn phía dưới để lộ ra khăn quàng và huy hiệu Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam của bà. Tiếp đến, bà chạm tay vào một góc trong tủ để kích hoạt cơ quan ẩn. Ngay lặp tức, một mật đạo lộ ra ở phía sau bàn thờ xuất hiện.
-"đi theo tôi"
-"dạ"
Vừa dứt lời, bà Chính cầm theo đèn pin và dẫn cả đoàn ekip xuống phía dưới. Bên dưới chính là căn hầm chứa đầy súng và sách thời trước giải phóng, còn có cả quân phục nữ và tà áo dài trắng giáo viên có phù hiệu ghi "Hứa Thị Chính, giáo sư viện đại học Sài Gòn". Có thể thấy trước giải phóng, bà Chính là một người phụ nữ tài giỏi và có học thức cao. Chính giữa căn phòng là một cuốn tập lớn, sau đó bà Chính đã lật cuốn tập ra và bắt đầu kể.

Kể từ đây, câu chuyện bắt đầu

____________________________________________
Tác giả: Harry Tang
Kênh youtube đang làm việc: HST Studio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro