Chương 2 những năm tuổi trẻ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân mến
Sài gòn 25/7/1954

"Sài Gòn trăng tán đêm nay rực hồng, chấp cánh hồng kì tung bay nhất thống

Trong khuôn viên yên bình của Sài Gòn, có một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, nơi ẩn chứa câu chuyện về một cô gái trẻ. Cô được gọi là Chính, một cái tên đầy ý nghĩa mà cha mẹ cô đã chọn lựa. Từ những ngày đầu đời, Chính đã được nuôi dưỡng bởi tình thương và sự giáo dục chu đáo, giúp cô phát triển thành một thiếu nữ đẹp đẽ, thanh lịch và đầy tài năng.

Thời gian qua đi nhanh như vũ điệu Chò Nâu. Thiếu nữ nhà họ Hứa nay đã mười lăm tuổi. Cô hiện ra như một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc óng mượt màu gỗ mun lộng lẫy. Cô sở hữu một khuôn mặt đầy phúc hậu cùng ánh mắt đôi chút hạnh phúc chan hòa tựa một bông hoa sen giữa bùn lầy.

"Mặt trời le lói ở đằng đông

Một góc chân mấy ửng nắng hồng
Vài giọt sương đêm day cuống lá
Đôi làn gió nhẹ lẻn qua song

Giò tím màu nhung nhớ

Bụi trúc lá vàng dáng đợi trông
Ngây ngất còn vương ấy
Bình minh thoáng hiện nét chờ mong

Đôi làn gió nhẹ lẻn qua song.

--------Bình Minh (Tác giả: Nguyễn Khánh Châu)-------

Ngày hôm ấy lại là một buổi sáng nắng nóng thường ngày của Sài Gòn. Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu rọi qua ngôi nhà của gia đình họ Hứa. Hôm nay là ngày Chính đến để dự lễ tổng kết năm học, mà giờ này cô vẫn còn đang ở nhà. Cô cấp tốc lấy xe đạp ở trong nhà và đạp nhanh đến trường. Hai vị phụ huynh thấy con gái năm nay đã bước vào tuổi mười lăm mà vẫn muộn học, cặp vợ chồng bất lực nhìn nhau, "cứ thế này thì biết gả cho ai?"cả hai tự hỏi.

Về phần Chính, mặc cho bản thân chưa ăn sáng, cô vẫn cứ đạp xe đến trường. Trên con đường đi, có những chiếc xe đạp chạy rong rủi bên tai và những tiếng của người bán hàng rong bên vệ đường. Thanh âm của họ vang lên nhộn nhịp, hòa lẫn tiếng chim hót càng tô điểm thêm cho đất Sài thành thêm rực rỡ. Trong số đó có vang lên một tiếng quen thuộc mà Chính ngay lặp tức nhận ra:
-"Bánh sâm panh đây, ai mua không"
Âm thanh dường như có mị lực khiến thiếu nữ nhà họ Hứa phải dừng lại. Lý do câu nói trên có sực hút với Chính khủng khiếp đến vậy bởi vì cô là tín đồ bánh ngọt, nhất là bánh sâm panh. Đương nhiên một cô gái mới lớn nếu đứng trước sở thích và nhiệm vụ thì chắc chắn là cô sẽ chọn cái số 1 rồi.
-"Dạ con chào bác Sáu, cho con mua 5 miếng mang về ạ"cô lên tiếng
-"Chính đấy à, 5 miếng của con nè" bác Sáu đáp
-"Dạ cảm ơn bác Sáu nhiều"
-"Không có gì, đi học cẩn thận nha con"
-"Dạ"
Trả tiền xong, cô liền đạp xe chạy tiếp đến trường vì cô sắp trễ giờ rồi(tất cả là tại đam mê ăn bánh của cô). Chạy được vài phút thì cô cũng đến nơi, trường cô học là trường cấp 3 "Jean Jacques Rousseau". Vừa cất xe xong thì cô nhanh chóng chạy vào, may mắn là cô đến kịp. Vừa đến, người cô toát đầy mồ hôi vì lúc nãy đạp xe. Nhớ lại lúc vừa bước qua cổng trường, trái tim của nữ sinh cấp 3 khi ấy như thể dừng lại một nhịp. Cô thở phào một hơi. "Đúng thật là đáng sợ" Chính cảm thán. Nhưng từ lúc nào, một cô gái trông có vẻ năng động đứng sau lưng cô và vỗ nhẹ.
-"Chính! Cuối cùng mày cũng đến rồi à" cô gái vui vẻ đó lên tiếng
-"Bình, sao mày chưa vô làm lễ?" Chính khó hiểu hỏi
-"Tại tao chờ mày chứ sao nữa" Bình vui vẻ trả lời
-"Chời, còn biết quan tâm bạn mình dữ vậy".
Thì ra cô gái đứng sau lưng Chính lúc nãy là Bình, bạn thân của cô. Cả hai quen nhau kể từ khi còn rất nhỏ, lúc đó mẹ của cả hai đều là các bà nội chợ hay ra đầu xóm nói chuyện. Thông qua quan hệ thân thiết của hai người mẹ, hai cô gái nhỏ bé đã chơi thân từ luc nào không hay. Đương nhiên đã là bạn thân thì phải tám phét trước rồi cái gì tính rồi tính, hai người vui vẻ nói qua nói lại mà quên mất rằng còn một buổi lễ đang chờ mình. Y như rằng, giám thị đã đến và quát lớn.
-"HAI EM KIA".
Âm thanh đanh thép cùng với giọng nói nghiêm nghị đã khiến hai cô gái đang trong độ tuổi mới lớn phải giật mình quay lại. Hiện ra trước mặt họ là một người thầy lớn tuổi gầy ốm, đeo kính và sở hữu một khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Không ai khác, đó chính là ông thầy dữ nhất trường họ, thầy Đặng. Ông thầy này nổi tiếng khắp Sài Gòn bởi sự nghiêm khắc của ông(chưa nói đến tính của thầy, nhìn mặt thầy thôi cũng đã đủ khiến đám học sinh không biết điều phải sợ hãi chân tay rung rẩy rồi). Nói đến tính cách, thầy lại là một người cực kì chú trọng vào lễ nghi và cách hành sử, nói chuyện của các học sinh. Cho dù một hành động rất nhỏ mà hơi thiếu lịch sự, phép tắc một chút thôi cũng đã đủ khiến thầy nổi giận. Lúc nào trên tay thầy cũng lâm le một cây roi bằng tre, lớ mớ với thầy là thầy đánh không thương tiếc luôn, bất kể nam hay nữ đều như nhau. Vậy nên các học sinh đều vô cùng sợ thầy.

Đã là học sinh trong trường thì đương nhiên cả hai thiếu nữ đều biết thầy đáng sợ như thế nào. Ba chữ "hai em kia" đã đủ khiến cho chân tay cả hai đông cứng lại và không thể di chuyển, tim thì như dừng lại và chiếc lưng nhỏ bé truyền một cơn lạnh buốt đến tận não. Cả hai từ từ mở miệng ra như thể đang cố kéo dài mạng sống của mình.
-"Dạ, bọn em chào thầy" Chính rung rẩy lên tiếng trước.
-"thầy gọi bọn em có việc gì không ạ" Bình bên cạnh thấy Chính lên tiếng thì cũng lên tiếng.
Thầy giám thị nghiêm nghị đám lại:
-"Hai chị làm gì giờ này mà sao không vô làm lễ"
-"Dạ xin lỗi tụi em quên" cả hai đồng thanh đáp
-"thôi được rồi, hai chị vô làm lễ giùm tôi cái"
-"Dạ"
Bất ngờ là người thầy khó nhất trường lại bỏ qua cho họ. Điều này thực sự khiến hai nữ sinh phải bất ngờ trước hành động đó. Nhưng sắp tới giờ làm lễ nên hai nữ sinh không có thời gian cho việc suy nghĩ về vấn đề đó cả, hai người lền nhanh chóng bước vào trong sân trường.

*Các bạn lưu ý nè, mình không sinh năm 1944 nên mình không thực sự biết thời đó có khác gì thời nay hay không, với lại tài liệu tham khảo là wiki nên nguồn thông tin của mình không thực sự chính xác nên đừng quá khắc khe với truyện của mình nhé*

Lúc hai nữ sinh vừa vào cũng là lúc lễ tổng kết bắt đầu. Ở trên sân trường hiện giờ là những chiếc ghế gỗ nhỏ bé được sắp xếp ngay ngắn từ trước hướng về phía bục phát biểu đặt sừng sững giữa sân trường tạo nên một khung cảnh vừa thân thuộc mà lại nghiêm minh. Đứng trước hàng trăm học sinh cũng đang ngồi ở sân trường, hai cô gái với tà áo dài trắng chỉ như hai con kiến nhỏ bé đang lạc lõng giữa bờ biển Đông rộng lớn. Sự xuất hiện của hai "cá thể lạ" đã khiến cho một số người chú ý đến, nhưng nhanh chóng họ cũng bỏ qua. Mặc dù bị nhìn nhưng với da mặt dày hơn vỏ trái đất nên cả hai cũng chẳng mảy may gì đến vấn để đó cả.

Vừa đặt chân xuống ngồi vào vị trí, thầy hiệu trưởng đã đi lên bục phát biểu. Thầy chỉnh lại giọng của mình và bắt đầu phát biểu. Vì thầy là người Pháp nên thầy sở hữu một mái tóc vàng và giọng nói đầy lãng tử đặc trưng của người đàn ông đến từ đất nước hình lục lăng. Đương nhiên khi phát biểu thì thầy phát biểu bằng tiếng pháp, còn các học sinh thì đều đã được dạy tiếng pháp từ trước rồi nên không cần phải phiên dịch. Nội dung cụ thể là "Thầy xin thay mặt các giáo viên, quan chưc người Pháp ở đây cảm ơn các em vì đã theo chân ngôi trường này, giờ đây chúng ta sẽ không con gặp nhau nhưng hãy cố gắng học thật tốt nha". Nói xong thầy liền rời đi và lễ tổng kết đã kết thúc. Sự ngắn ngủi này khiến cho các giáo viên và cả học sinh phải ngỡ ngàng. Các học thay nhau bàn tán,"ủa sao ngắn vậy","có chuyện gì sao","chắc là chuyện đó rồi". Bản thân Chính cũng rất bàn hoàng, quay qua thì thấy nét mặt bình thản của Bình. Chính hỏi:

-"ủa Bình, mày không bất ngờ sao"

-"không"

-"tại sao?"

-"mày không nghe tin gì à"

-"tin gì?"

-"Quân đội Việt Minh đánh thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ, ép Pháp kí vào hiệp định Genève á"

Bản thân Chính là một con người không quan tâm đến sự đời nên cũng không hay đọc báo. Chính vì sự thờ ơ này mà cô không nắm bắt được điều gì đang diễn ra cả. Còn Bình thì quá hiểu cái tính này của cô bạn thân nên không thực sự ngạc nhiên lắm.

Cứ thế, lễ tổng kết diễn ra trong sự trống vắng chưa từng có. Chính về nhà trong tâm trạng rối bời, cô mặc dù ghét Pháp nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng chính quyền mới sẽ ra sao, liệu họ có tốt không. Cô đờ đẫn cất xe và bước vào nhà. Bước vào bên trong , Chính thấy cha mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, trên tay họ cầm tờ báo. Nhìn thấy Chính, cha cô hỏi:

-"Con về rồi à?"

-"Dạ" Chính đáp

-"ba có nghe tin gì chưa?" Cô hỏi ba

-"Ý con là quân đội Việt Minh đánh thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ, ép Pháp kí vào hiệp định Genève" ba cô đáp lại

-"Vậy con thấy sao?" Mẹ cô hỏi

-"Dạ, con thấy vui" Chính đáp

-"Vui là đúng rồi. Đây là một ngày lịch sử của dân tộc ta. Sau bao nhiêu năm đấu tranh, cuối cùng chúng ta cũng đã giành được độc lập" Cha cô nói

-"Nhưng con vẫn hơi lo lắng" Chính nói tiếp

-"Lo lắng gì?" Cha cô hỏi

-"Con lo lắng chính quyền mới sẽ ra sao, liệu họ có tốt không" Chính đáp

-"Con đừng lo lắng. Chính phủ mới có tốt hay tệ thì sao này hãy quan tâm, vì một chính quyền yếu kém sẽ không thể tồn tại lâu" Cha cô nói

-"Dạ" Chính đáp

Cả nhà Chính ngồi nói chuyện về tin tức trong nước một lúc rồi mới đi ăn cơm. Trong bữa cơm, mọi người đều vui vẻ, họ bàn luận về tương lai của cô. Cô cũng cảm thấy vui hơn khi được nghe cha mẹ nói về những điều tốt đẹp sẽ đến.

Sau bữa cơm, Chính lên phòng nghỉ ngơi. Cô vẫn còn lo lắng về chính quyền mới, nhưng cô biết mình phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể góp phần xây dựng đất nước. Cô mở sách ra và bắt đầu viết truyện. Bản thân Chính thuộc típ người đam mê viết tiểu thuyết, nhất là thể loại dành cho thiếu nhi. Ước mơ của cô là sau này trở thành người viết truyện nổi tiếng dành cho trẻ em. Cô luôn mong muốn tạo ra những thế giới diệu kì, nơi những đứa trẻ sẽ được trải nghiệm những điều thú vị trong suốt quá trình lớn lên. Tuy nhiên, cô không biết mình nên viết về cái gì cả, điều đó cứ khiến cô phải băn khoăng mãi không ngủ được. Kết quả là sáng hôm sau cô thức dậy với cái mặt của con gấu trúc.

________________________________________
Tác giả: Harry Tang
Kênh Youtube đang phục vụ: HST Studio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro