lập luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trụ sở cảnh sát vẫn bận rộn như mọi ngày. Hôm nay trời chỉ hửng nắng, thời tiết đẹp luôn báo hiệu cho 1 ngày đầy suôn sẻ.

Khương Sáp Kỳ với vẻ mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, cầm trên tay cốc cà phê nóng. Cô ta cứ thế mà uống, mặc cho nó vẫn đang bốc khói.

-"Cái dm nóng quá, phỏng miệng bà rồi".

Xem ra vì chưa tỉnh táo nên đến nóng lạnh cũng không phân biệt được.

Tiếng chửi của cô thu hút nhiều ánh mắt xung quanh, trông cô lúc này như một con thiên nga đen lạc giữa bầy thiên nga trắng vậy.

"Không ổn rồi, chuồn lẹ".

Với tình huống khó xử chỉ cần 1 nụ cười tự tin. Sáp Kỳ đứng dậy, đem cái miệng phỏng cùng quay trở về phòng làm việc.

Vừa về đến phòng, Sáp Kỳ đã ngồi vào bàn, trong đầu không còn chỗ cho cái miệng phỏng ban nãy nữa, nhìn vào bức ảnh trên bàn, đầu cô toàn là những thắc mắc.

"Cái kí hiệu đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì?".

Vụ án "người không đầu" chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với các vị cảnh sát ở đây, không chỉ cái chết của nạn nhân mà còn cái chết của kẻ gây ra tai nạn cũng rất mơ hồ, không rõ manh mối. Trước đây khi ở Ansan, Sáp Kỳ cũng đã xem qua 1 số hình ảnh chụp lại về cái chết lúc đó của tên tài xế. Trong tài liệu có nói, khi khám nghiệm tử thi, họ thấy trên lưỡi của nạn nhân có khắc 1 kí hiệu, cũng chính là cái kí hiệu được khắc ở vụ án lần này, kí hiệu tập rỗng.

Tên hung thủ này có "sở thích" giết người quái lạ thật đấy, hắn ta thích tra tấn nạn nhân từ từ, đáng sợ không phải là chết ngay tức thì, mà là chết dần dần trong sự đau đớn. Hành hạ xong thì chặt đầu. Ghê tởm!

Kẽo kẹt.

Cửa phòng mở ra cắt ngang sự suy nghĩ của Sáp Kỳ. Đi vào là vị cảnh sát nữ, cũng là thành viên đội phòng chống, truy nã tội phạm CATP Seoul.

"Sao? Tiến triển đến đâu rồi Sáp Kỳ?".

Chị ta ngồi xuống ghế sofa trước bàn làm việc, tay rót trà.

-"Lần sau chị có thể gõ cửa rồi mới vào giùm em được không, phép lịch sự tối thiểu đấy".

-"Đừng lằng nhằng nữa, trả lời chị đi".

-"Rồi, cũng được 1 ít, em tìm thấy 1 số chi tiết khá quan trọng trong mấy tấm hình này".

Sáp Kỳ lấy tập ảnh đưa cho vị cảnh sát nữ. Trên mỗi bức ảnh cô còn cẩn thận đánh dấu chi tiết quan trọng.

-"Chị thấy không? Có kí hiệu".

-"Trông nó giống như...".

-"Đúng rồi! Kí hiệu tập rỗng trong toán học đấy".

-"Em cũng không biết hắn ta dùng kí hiệu này có nghĩa lý gì, nhưng có vẻ như nó không đơn giản. Thái Nghiên, chị nghĩ thế nào?".

Thái Nghiên im lặng 1 lúc, sau đó mới lên tiếng.

-"Trăng. Em có nghĩ nó là trăng không?".

-"Hửm? Trăng thì liên quan gì?".

-"Trăng là chỉ đêm, cả cái chết của tên tài xế, cả cái chết của bà lão đều xảy ra vào những đêm trăng tròn đúng chứ.".

Thái Nghiên nói có vẻ khá hợp lý. Tất cả mọi giả thiết được đặt ra trước đây của Sáp Kỳ đều bị lập luận này của Thái Nghiên dẹp sang 1 bên.

-"Không chỉ có vậy đâu, chị vừa mới tìm ra 1 điều".

-"Cái gì thế?"

-"Ở hiện trường vụ án tại nhà riêng của bà lão đó, cửa sổ phòng đã bị vỡ, trùng hợp là khi khám nghiệm tử thi, nạn nhân có nhiều vết xước ở tay, chị nghĩ là nạn nhân đã cố tình đập vỡ cửa sổ để trốn thoát".

-"Nạn nhân cố tình đập vỡ cửa sổ ư? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được nhỉ?".

-"Em cứ thử lật ngược lại vấn đề xem, những vết xước đó không giống như bị hành hung, nó giống như đập vỡ cửa sổ thì đúng hơn".

-"Em vẫn đang thắc mắc, tại sao tên đó lại để cho nạn nhân có cơ hội trốn thoát?".

Thái Nghiên uống 1 ngụm trà, vẻ mặt điềm tĩnh mà tiếp tục.

-"Có thể tên hung thủ là 1 tên có vấn đề về tâm lý, hắn ta có thể sẽ muốn thấy con mồi vùng vẫy để được sống trước khi chết dù chỉ có 1 tia hy vọng cuối cùng".

Sáp Kỳ nghe Thái Nghiên nói cũng phải gật đầu đồng tình, thân là tiền bối đi trước, Thái Nghiên nói lại không đúng.

Một số chi tiết quan trọng bắt đầu được hé lộ, dần dần mở đường cho vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro