sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/08/2000

Sáp Kỳ hôm nay đã cùng Thái Nghiên quay trở lại ngôi làng đó. Sau chuyện hôm ấy, các hộ dân cư đã chuyển hết đi, chỉ còn lại khoảng 3-4 nhà còn người sống ở đó.

Trong đó có nhà của vợ chồng lão Trương.

Sau khi đi hỏi thăm 1 số ngôi nhà, cuối cùng họ đã đến nhà của lão Trương.

Cả Thái Nghiên và Sáp Kỳ đều mặc trang phục bình thường chứ không mặc đồng phục nên người dân ở đây đều không biết họ là cảnh sát, vợ chồng lão Trương cũng không ngoại lệ. Lão Trương thấy lâu rồi mới có khách tới, lại còn là khách lạ nên ban đầu cũng hơi e dè, nhưng sau khi nhận thấy họ không có ý đồ gì cả, mới an tâm mời vào nhà.

Bà Trương bưng 1 rổ hoa quả tươi rói ra, ông Trương thì ngồi rót trà tiếp khách, mặt mày niềm nở.

-"Lâu lắm rồi nhà chúng tôi mới có khách tới, vậy mong các vị đừng khách sáo, cứ tự nhiên nhé!".

Sáp Kỳ thấy chủ nhà tiếp khách nhiệt tình như vậy, cũng thấy hơi ngại. Chưa biết nói gì thì Thái Nghiên đã ra tay cứu giúp cô thoát khỏi sự bối rối.

-"Cảm ơn bác đã nhiệt tình đón tiếp! Làm phiền bác vào giờ này chúng cháu cũng thấy ngại lắm".

-"Không sao đâu, ta với vợ không có con, có 2 đứa đến đây cũng vui nhà vui cửa, giờ cũng muộn rồi, 2 đứa ở lại ăn cơm với vợ chồng ta nhé".

Thái Nghiên định từ chối, nhưng Sáp Kỳ lại lay lay tay chị, tỏ vẻ tội nghiệp, ý nói là bụng cô trống rỗng từ sáng tới giờ, chẳng lẽ chị lại để cô chết đói hay sao. Hết nói nổi, Thái Nghiên đành phải đồng ý.

Cơm nước thì cũng phải mất 1 lúc mới xong. Vì còn khá nhiều thời gian nên Kỳ và Nghiên cũng định hỏi ông Trương 1 số chuyện trước đây, 2 người họ nghe nói rằng ông Trương sống ở đây đã lâu, mọi ngóc ngách hay chuyện trong làng ông đều nắm rõ.

-"Chắc ông đã biết 2 vụ án từng gây chấn động ở đây rồi nhỉ?".

Ông Trương nghe tới đây, mặt mày xám xịt lại nhưng lão vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

-"Ta là người ở đây sao lại không biết, 2 cháu hỏi có việc gì không?".

Thái Nghiên thấy lão bối rối, giọng nói lại có phần trầm xuống, run run. Có lẽ lão biết gì đó nhưng lại không muốn nói.

Sáp Kỳ bắt đầu thấy có uẩn khúc, sự im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng đã bị xoá bỏ, không nói nhiều cô vào thẳng luôn vấn đề.

-"Hôm ấy, cháu thấy có 1 cái bàn thờ đặt dưới gốc cây đa đầu làng, chắc là của bác nhỉ?".

Cả Thái Nghiên và lão Trương đều bất ngờ với câu hỏi của Sáp Kỳ.

Chuyện có bàn thờ ở đầu làng, Thái Nghiên không biết dù chỉ 1 chút.

-"Bác đặt nó ở đấy làm gì thế? Gọi hồn con trai à?".

Lão Trương câm nín, lão lúc này hoàn toàn bị sốc, mặt tái mét lại.

-"Bác là bố của tên tài xế hôm đó gây ra tai nạn đúng chứ? Hôm mùng 1 tết ấy, bác chắc hẳn còn nhớ lắm nhỉ?".

Thái Nghiên sững sờ trước những câu hỏi của Sáp Kỳ. Tên tài xế là con của lão Trương này ư? Chẳng phải lão ta vừa bảo không có con sao?

-"Đứa con uống rượu say rồi đâm chết người ta, là con của bác đúng chứ? Thế nào, trả lời cháu đi!".

Thấy lão im lặng, Sáp Kỳ không muốn nhiều lời, cô hỏi lão 1 câu nữa mà có lẽ câu hỏi này chính là 1 nỗi sợ ám ảnh đối với lão.

-"Cái đầu của người phụ nữ đâu rồi?".

Ở lại ăn cơm chỉ là cái cớ để Sáp Kỳ làm rõ mọi chuyện, vì cô muốn ở đây lâu hơn. Sáp Kỳ nhìn người đàn ông trung niên ngồi trước mắt mình, 1 ông lão thiện lành trong làng, trước giờ đều sống lương thiện, chính trực, ấy thế mà nay lại mắc tội tày trời.

Việc cái đầu của người phụ nữ bị lấy mất cũng có lý do. Đầu của đứa bé lúc ấy đã bị nghiền nát, không còn ra hình dạng gì nữa nên rất khó để nhận ra danh tính. Còn về người phụ nữ, phần thân thì không còn nguyên vẹn nhưng phần đầu thì lại bị mất, có lẽ rằng phần đầu còn có thể chưa bị nát như phần thân nên có thể nhận ra rõ danh tính. Cô ấy đó là người ở làng này, tên tài xế là con của lão Trương.

Lão có thể không muốn con mình đã mắc phải tội giết người, lại còn giết người trong làng. Vì con trai, lão đã giấu phần đầu đi để không ai biết người phụ nữ đó là ai. Nhưng làm như vậy khiến lão cảm thấy cắn rứt lương tâm, lão cảm tưởng như mình chính là 1 con thú chứ không phải con người, vậy nên lão mới bị ảm ảnh về người phụ nữ đó, lão lập 1 cái bàn thờ ở dưới gốc cây đa để cúng cho cô.

Chuyện lão đi xin nhờ lão Dương làng bên giúp cũng vì lão thường xuyên mơ thấy cô ta đó giết hại cả nhà mình, hay lão bị ám cảnh về việc đã giấu phần xác của cô ấy đi. Tất cả đều là lão làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro