suy luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/08/2000

11h trưa.

Trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng đã không còn những cơn gió mạnh ùn ùn kéo tới làm chao đảo những tán cây bên đường.

Vẫn là một buổi sáng bình thường ở sở cảnh sát.

Sáp Kỳ ngồi bần thần, trên bàn là cốc cà phê đã nguội ngắt. Đêm qua thức trắng nên mắt thâm sì lại.

-"Bộ bị ai bóc lột sức lao động hả?".

Một cảnh sát nam đến vỗ vai Sáp Kỳ. Sáng ra vừa đến đã thấy cô ngồi một mình ở đây, mắt thâm, tâm trạng có vẻ cũng không tốt.

-"Đi qua bên kia chơi đi, có thấy bạn đang mệt không?".

-"Thì thôi, chẳng qua người ta có lòng hỏi thăm thôi đấy nhé".

-"Ừ cảm ơn bạn nhiều lắm, giờ thì biến được rồi đó".

-"Haizzz, đúng là người tốt không bao giờ được đền đáp thỏa đáng mà".

Vị cảnh sát nam đó rời đi, lẩm bẩm trong miệng.

-"Bà đây nghe thấy hết đấy nhé!".

Sáp Kỳ lại ngồi bần thần. Bây giờ cơn uể oải đang chiếm lấy người cô, cô chỉ muốn ngồi lười biếng một chỗ và không muốn phải động tay chân đến bất cứ việc gì nữa cả.

Nhưng cũng chỉ ngồi được một lúc, bởi nếu lười thêm chút nữa, chắc chắn tên cô sẽ có trong danh sách phê bình tháng này. Cô đứng dậy, đi lên văn phòng làm việc.

Phòng làm việc của Sáp Kỳ rất bừa bộn, ở đâu cũng thấy rải rác tài liệu, ảnh chụp. Bác Triệu từng phàn nàn mấy lần nhưng cô cho rằng để vậy rất tiện, tiện tay thì lấy được luôn.

Cô đi đến trước bàn làm việc, trên đó là tài liệu ghi chép, lời khai nhân chứng, ảnh chụp hiện trường án mạng của vụ án giết người tại ngôi làng nọ ở Seoul. Cô ngồi xuống, nhìn vào từng mục một. Ánh mắt của cô va phải vào bức ảnh chụp đầu của nạn nhân, khi ấy phần đầu bị cắm vào vòi hoa sen, máu chảy xuống. Đây là bức ảnh mà cô đã phát hiện ra ký hiệu tập rỗng.

Nhớ lại lời Thái Nghiên từng nói, theo lời của chị thì đây là trăng tròn, vậy dấu gạch chéo này nghĩa là gì?

Cô lật lại ghi chép về lời khai nhân chứng và nội dung buổi thẩm vấn người giúp việc và một người đàn ông, đã có xung đột với nạn nhân từ lâu, ngày xảy ra án mạng đã có mặt ở nhà nạn nhân.

"Bản ghi chép thẩm vấn 1: Lời khai của bà Trương Nguyệt Cầm (người giúp việc của nạn nhân).

9 giờ sáng ngày 29/07/2000.

-"Cô làm cho nhà bà Cúc bao lâu rồi?".

-"Cũng lâu lắm rồi, sau khi bà ấy đổ bệnh được một vài năm".

-"Bà Cúc có thói quen sinh hoạt như thế nào?".

-"Cũng không có gì đặc biệt lắm, vì bà ấy phải ngồi xe lăn nên cũng chẳng làm gì nhiều, đa số đều qua tôi cả. Có điều bà ấy rất thích trà Phổ Nhĩ, mỗi khi có khách tới bà ấy đều pha để mời họ".

-"Vậy sao? Thế lúc cô nghỉ thì bà ấy làm thế nào?".

-"À lúc đó tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bà ấy, từ việc vệ sinh cho đến đồ ăn thức uống, rảnh được lúc nào tôi sẽ ghé qua lúc ấy. Tôi cũng nhờ hàng xóm để mắt tới bà ấy".

-"Hôm xảy ra án mạng, cô có xin nghỉ đúng không? Lý do là gì?".

-"Đứa con gái nhà tôi bị xơ gan, hôm đó nó được ghép gan nên hôm đó tôi đến bệnh viện".

-"Nhưng buổi sáng cô vẫn có ghé qua nhà nạn nhân mà đúng không?".

-"Vâng, bà ấy gọi cho tôi nhờ tôi đến pha giúp bà ấy tách trà, bà ấy bảo hôm nay có vị khách đã lâu không gặp mặt".

-"Hôm đó còn có người đến nữa à? Cô có biết vị khách đó là ai không?".

-"Tôi không biết rõ lắm, chỉ biết là bà ấy rất quý người này, hình như là nam giới, tôi thấy bà ấy gọi người đó là cháu".

-"Được rồi, lúc cô đến nhà, nạn nhân đã có biểu hiện gì khác lạ hay cô có thấy được điều gì bất thường không?".

-"Chắc là không rồi, tôi đến lúc 8h sáng, tôi đưa bà ấy đến phòng khách rồi bật TV lên, cũng không thấy cái gì khác. Sau đó tôi rời đi luôn nên cũng không biết thêm gì cả".

-"Được rồi, đến đây thôi, cô có thể về rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác!"."

Sở dĩ buổi thẩm vấn này chỉ ngắn ngủi như vậy vì vị thanh tra thẩm vấn đã kết luận rằng người giúp việc hoàn toàn vô tội nên không muốn hỏi gì thêm. Lời bà ấy khai đều là sự thật, cả ngày hôm đó ngoại trừ lúc bà ấy đến nhà nạn nhân ra thì không còn lúc nào khác. Nhân viên bệnh viện Seoul cũng xác minh rằng cả ngày hôm đó bà ấy ngồi chờ con gái đang phẫu thuật.

Hung khí gây án cũng không được lấy từ căn nhà bởi cảnh sát đã so sánh kích thước các vết đâm trên người nạn nhân với kích thước của những đồ vật có thể gây án ở trong nhà, tất cả đều không trùng khớp. Dù không chính xác 100% nhưng các vết đâm này được tạo ra bởi một vật nhỏ hơn, nhưng lại có thể đâm sâu hơn các loại dao trong nhà bếp. Nó gần giống như tua vít.

Sáp Kỳ đọc qua, ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Cô cầm điện thoại lên, gọi điện cho một người.

-"Này, hôm đó các anh có xuống nhà bếp của nhà nạn nhân không?".

-"Có".

-"Có thấy gì không?".

-"Từ từ để tôi nhớ lại đã, cũng chẳng có gì mấy đâu, hình như có một tách trà vừa mới được pha đâu đó khoảng 1-2 tiếng trước đó. Vì tôi thấy nó vẫn còn hơi ấm, vẫn còn bã trà bên trong".

-"Được rồi, tôi cảm ơn".

Sắc mặt Sáp Kỳ sáng lên, hình như cô nghĩ ra gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro