sởn da gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Sáp Kỳ. Cô nổi da gà lên, đôi mắt bất an nhìn Thái Nghiên.

-"Không, chắc không phải đâu. Chị đừng có dọa em nhé".

Có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của Kỳ vì thực sự chuyện này trùng hợp quá. Cô bắt gặp hai mẹ con dắt tay nhau đi dạo vào đêm hôm qua, chính xác là vào lúc 12h khuya. Mà giao thừa năm nay, cũng có hai người chết.

Sáp Kỳ rùng mình, quay sang nhìn Thái Nghiên vẫn đang gặm bánh ngon lành.

-"Chị này, chắc không có chuyện trùng hợp tới mức vậy đâu nhỉ?".

-"Làm sao biết chắc được, thế gian này nhiều chuyện mà em không tưởng tượng ra được lắm, có thể đây cũng là một trong số đó".

Sáp Kỳ nhớ lại, vụ án gây chấn động Hàn Quốc đầu năm nay. Nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, một mình nuôi con nhỏ, gia cảnh khốn khó. Giao thừa hôm ấy hai mẹ con dẫn nhau đi dạo, tiện thể xem pháo hoa luôn, không ngờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc.

Thấy Sáp Kỳ im lặng, Thái Nghiên lên tiếng.

-"Những người như vậy, họ mang oán hận lớn lắm. Con còn nhỏ mà đã phải xa cõi trần, lại còn chết không toàn thây. Hơn nữa cuộc đời còn quá nhiều thứ để lo liệu".

Sắc mặt Thái Nghiên trầm hẳn đi.

-"Cái gì cũng có cái giá của nó, ai làm ra chuyện xấu đẹp gì thì đều phải nhận lại được một cái gì đó thôi".

Sáp Kỳ thấy chị nói vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô đứng dậy đi pha cà phê, tối nay cô phải trực, và Thái Nghiên cũng phải ở lại giải quyết nốt công vụ.

-"Chị à, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu nổi".

-"Chuyện gì?".

-"Lão Trương ấy, tại sao hắn ta phải làm vậy? Giấu cái đầu của cô gái đó đi chỉ vì sợ bị đuổi khỏi làng sao? Nhảm nhí thật".

Sáp Kỳ vừa nói vừa xay hạt cà phê, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng.

Thái Nghiên ngồi trầm ngâm một lúc mới đưa ra câu trả lời.

-"Không phải vậy đâu".

-"Hửm?".

Cái gì không phải cơ?

-"Không phải vậy đâu, hắn nói dối".

-"Sao chị lại biết?".

-"Thế em nghĩ xem tại sao chị lại biết, đơn giản lắm".

Sáp Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nghĩ thông.

-"Chuyện tên tài xế là con trai lão ta, cả làng không ai biết".

-"Ừ, vậy nên hắn ta mới có thể qua mặt được tất cả mọi người, bao gồm cả chị".

-"Vậy suốt thời gian qua, con trai hắn đã ở đâu?".

-"Cái này thì chị chịu".
___________________

0:00h

Thái Nghiên đứng trước cửa sổ ngắm trăng, trăng đêm nay tròn thật.

Bỗng chợt cô có cảm giác rùng mình.

"Sao vậy nhỉ? Lạ thật".

Sáp Kỳ ngồi trong phòng làm việc, ngáp ngắn ngáp dài một hồi. Cô quyết định sẽ đi dạo một chút cho đỡ mất tập trung.

Cô đi xuống đại sảnh, có vài nhân viên trực đêm vẫn ngồi ở quầy lễ tân, đèn đã được tắt gần hết, chỉ để sáng ở một vài chỗ. Cô đi ra ngoài cửa, đứng trước cửa sở cảnh sát tận hưởng cơn gió mát cuồn cuộn kéo tới.

Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu trút xuống. Cô thở dài, đang tính đi dạo quanh khu vườn đằng sau, vậy mà vỡ kế hoạch.

Cô quay đầu định tiến vào cửa, nhưng trước mắt cô, tất cả mọi thứ đều tối thui. Sở lại mất điện rồi. Chết tiệt, đây là lần thứ hai rồi.

Cô bước vào, nhưng cô thấy lạ. Lạ ở chỗ, sảnh lớn không có một bóng người, lúc trước vẫn còn một vài nhân viên trực đêm. Đáng lẽ ra cô phải nhìn thấy đèn flash từ điện thoại của họ phát ra. Nhưng cô chẳng thấy gì cả, trước mắt cô là một đại sảnh lớn tối thui như mực.

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại của cô kêu lên.

-"Thái Nghiên à".

-"Em đang ở đâu thế? Trên này mất điện rồi".

-"Em đang ở dưới sảnh, chị vẫn còn ở trên văn phòng à?".

-"Ừ, Kỳ ơi, chị sợ quá, lên đây đón chị xuống đi".

-"Chị tự đi xuống đi, chị thuộc đường rồi mà, còn ở đây lâu hơn cả em, giờ em lên đấy thì chết mệt, thang máy thì không dùng được".

Vâng, phòng làm việc của Thái Nghiên ở tầng 8.

-"Huhu, không chị sợ lắm, nãy chị đi được đến cầu thang thì vấp chân ngã, chắc chị bị trật khớp rồi, lên đón chị đi".

Nghe tiếng nài nỉ của Thái Nghiên, Sáp Kỳ mủi lòng đành phải đi bộ lên tầng 8 cứu người chị em của mình.

Lên được đến tầng thứ 7, mồ hôi đã chảy nhễ nhại. Cô tự nhủ bản thân rằng còn một tầng nữa thôi, cố lên.

Lên đến tầng 8, cô đứng ở đầu hành lang gọi Thái Nghiên.

-"Nè, chị chui ở xó nào rồi? Ra đây đi em tới rồi nè".

Kêu hoài mà không thấy chị đâu, cô quyết định tới phòng làm việc để tìm. Bước vào, cô soi đèn, thấy mọi thứ nhưng người không thấy đâu.

Cô nhấc máy gọi cho Thái Nghiên, đầu dây bên kia lại không trả lời.

"Kỳ ơi".

-"Thái Nghiên? Là chị à?".

Có ai đó vừa gọi tên cô, cô tưởng đó là Thái Nghiên nên đã trả lời lại. Điện thoại cô bỗng kêu lên, một thông báo tin nhắn từ Thái Nghiên có nội dung: "Em đang ở đâu thế, sao mãi chưa lên, chị ở phòng tài vụ chờ em nè".

Bất giác một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng cô. Linh cảm của cô mách bảo rằng không ổn rồi. Trên phim thì nhân vật chính sẽ phải chạy đi luôn, không thì sẽ phải xuống suối vàng. Và ở đây cô là nhân vật chính.

Cô hoảng sợ chạy một mạch đến cuối hành lang đến phòng tài vụ. Ôi thánh thần ơi, chết mất thôi. Cô chạy vào phòng tài vụ, thở vô cùng gấp. Cô thấy Thái Nghiên đang ngồi ở đó.

-"Em đến rồi à, chị chờ em mãi".

-"Không có thời gian đâu, chạy thôi".

-"Sao phải chạy?".

-"Đừng có hỏi nữa, bám lấy người em, hai người chúng ta đi khỏi đây ngay lập tức".

Rồi cô dìu Thái Nghiên bước đi thật nhanh, ở lại lâu thêm không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Xuống đến sảnh, hai người cũng đã thấm mệt. Vì Thái Nghiên bị trật khớp nên việc di chuyển còn vất vả hơn nhiều. Ra được bên ngoài, Sáp Kỳ mau chóng bắt taxi, hai người đi thẳng về nhà Thái Nghiên.

Về đến nhà, Sáp Kỳ vẫn còn hoảng sợ vì chuyện lúc nãy. Kể lại cho Thái Nghiên, tâm trạng cô vẫn có phần lo lắng, bất an.

-"Chúng ta về được nhà an toàn là may mắn rồi đấy".

Sáp Kỳ lấy hai tay ôm đầu. Vẻ mặt lo sợ nói với Thái Nghiên.

-"Chị à, lúc đó em nghe thấy rõ có ai đó gọi tên em, em tưởng đó là chị nên đáp lại, nhưng chị lại ở phòng tài vụ. Nhưng trước đó lúc em lên, em đâu có thấy ai".

Thái Nghiên trấn an Sáp Kỳ. Cô cho rằng ở sở cảnh sát là an toàn tuyệt đối, sẽ không có chuyện xấu xảy ra.

Sáp Kỳ ngủ lại ở nhà Thái Nghiên một đêm, vì cô sợ không dám về nhà. Cô còn đòi Thái Nghiên phải thức canh cho cô ngủ vì cô đã cứu chị khỏi bóng tối đáng sợ.

Nhưng mãi Sáp Kỳ vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, cô vẫn thấy sởn da gà mỗi khi nghĩ lại chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro