có giống không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/08/2000.

Đêm qua cô mất ngủ, thức trắng cả đêm khiến người cô đau nhức, mệt mỏi. Chẳng biết là vì lý do gì, chỉ biết là cô chẳng tài nào chợp mắt được, trước giờ cô chưa từng bị mất ngủ.

Ngồi trong văn phòng, nhấp một ngụm cà phê. Bây giờ cô chỉ ước lại mất điện như hôm qua, mất cả ngày cũng tốt.

-"Kỳ, không khỏe à?".

Thái Nghiên bước vào phòng, cầm trên tay một tập giấy tài liệu.

-"Lần sau chị gõ cửa giùm em được không?".

-"Quên tí".

Thái Nghiên đem theo một sấp tài liệu bước vào.

-"À mà nếu chị đến đây vì công việc thì quay đầu ra ngoài cửa giúp em, cho em nghỉ 30p rồi quay lại".

-"Không, nếu đã đến đây thì phải làm việc, đúng không cảnh sát Khương?".

Câu nói này là của Sáp Kỳ. Có một lần Thái Nghiên ngủ gật trên bàn làm việc, Sáp Kỳ đã đánh thức cô dậy và nói câu này. Vậy là từ đó tới giờ Thái Nghiên luôn đem câu nói này ra mà nhại lại.

Sáp Kỳ im lặng, biết rằng ả này lại chọc nhây mình rồi.

-"Tập trung vào, có cái này cho em xem đây".

Thái Nghiên đặt tập tài liệu lên bàn.

Sáp Kỳ nhấp thêm một ngụm cà phê, lấy tài liệu, lật giở từng trang giấy. Sự chú ý của cô dồn hết vào tấm ảnh ở giữa đống giấy đó.

-"Cái gì đây?".

-"Ảnh chụp thi thể nạn nhân từ cơ quan pháp y gửi về, nay họ mới khám nghiệm lại, phát hiện thêm vài điều".

-"Điều gì?".

-"Thay quần áo đi, đến chỗ họ trước đã".

Sáp Kỳ đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục, nhanh chóng chuẩn bị để tới cơ quan pháp y.

Đi cùng Sáp Kỳ có Thái Nghiên, với một thành viên trong đội cảnh sát hình sự.

-"Tôi nghĩ cửa sổ vỡ không phải do hung thủ phá vỡ cửa để đột nhập, mà là nạn nhân phá".

-"Ý anh là nạn nhân phá cửa để cố gắng thoát thân?".

Thái Nghiên lên tiếng, vốn dĩ lập trường mà những vị cảnh sát tham gia phá án đưa ra ngay từ đầu là hung thủ phá cửa sổ để đột nhập sau đó gây án. Cô cũng từng nghĩ đến trường hợp nạn nhân phá cửa sổ sau khi xem những bức ảnh cùng ghi chép mà cơ quan pháp y gửi về. Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc dù cho cô cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nạn nhân là một bà lão tuổi cao, bị khuyết tật và phải ngồi xe lăn, sức đâu mà phá cả cái cửa sổ? Nhưng nhân viên pháp y cũng cho cô xem ảnh chụp tay của nạn nhân, nó hoàn toàn khớp với suy luận đó. Ôi nhiều chữ "nhưng" quá rồi.

Đầu ngón tay của nạn nhân chảy máu, xước và bị bầm tím, chứng tỏ là đã phải va đập mạnh vào thứ gì đó rất cứng, đó có thể là tấm thủy tinh khung cửa sổ. Hơn nữa khi nắm tay nạn nhân lại thành nắm đấm, phần xương tay nhô lên bị chảy máu nhiều, bầm tím nặng.

-"Chuyện này không đơn giản đâu".

Sáp Kỳ thở dài.

-"Hiện chẳng đoán ra được động cơ gây án của hung thủ, vì nạn nhân trước giờ không có thù hằn với ai. Vả lại, có hai nghi phạm nhưng tất cả đều đưa ra bằng chứng thuyết phục và được thả rồi".

-"Vậy sao các cô không nghĩ tới chuyện động cơ gây án không xuất phát từ thù hằn mà lại là lý do khác thì sao? Đâu phải tên giết người nào cũng giết người vì muốn trả thù đâu".

Vị bác sĩ pháp y kia lên tiếng.

-"Chúng tôi đã nghĩ ra đủ thứ rồi, vậy anh nghĩ lý do gì lại khiến hung thủ ra tay tàn bạo như vậy với một bà lão khuyết tật chứ? Trong khi hắn ta chẳng quen biết nạn nhân".

Sáp Kỳ đáp lại. Quả thực có vô vàn lý do để hắn ta hành động, nhưng cái nào cũng thật vô lý.

-"Sao cô biết hắn ta không quen biết nạn nhân?".

-"Nạn nhân bị khuyết tật, sau khi 2 đứa con đi làm xa thì chỉ ở nhà với người giúp việc, không đi ra ngoài. Bà ấy làm việc gì cũng là qua người giúp việc, sở dĩ sống với căn bệnh câm điếc đã là một sự khổ sở rồi. Ngần ấy năm sống với người giúp việc, việc gì cũng qua tay người đó, quen biết làm sao được hung thủ".

-"Cũng có thể là có quen biết với người giúp việc, nhưng vậy thì càng không có động cơ gây án, ai đụng gì hắn".

Thái Nghiên tiếp lời.

-"Các cô ở lại thêm một lúc nhé, tôi có việc cần bàn thêm".

Thái Nghiên vừa dứt lời, vị bác sĩ pháp y như chợt nhận ra thứ gì đó, vừa đi vội vào phòng khám nghiệm vừa nói.

__________________

Sau khi từ cơ quan pháp y về, Sáp Kỳ mua bánh sandwich lên phòng làm việc ăn cùng Thái Nghiên.

-"Chị ơi em nói này".

-"Gì?".

-"Dạo gần đây em gặp vài chuyện lạ lắm, em không chắc là do nó lạ thật hay em bị thần kinh nữa".

-"Chuyện gì?".

-"Buổi tối hôm qua em thấy chuyện lạ lắm, khuya lắm rồi mà em thấy trên đường có hai mẹ con đang dắt tay nhau đi bộ".

-"Bình thường mà".

Thái Nghiên gặm một miếng bánh, cô cảm thấy khó hiểu với cái chuyện lạ mà Sáp Kỳ vừa kể. Hay là nó bị thần kinh thật cũng nên.

-"Không phải, chị nghĩ lại xem. Có ai dắt con đi dạo vào giờ đấy không?".

-"Thì lỡ người ta sinh hoạt giờ Mỹ thì sao?".

-"Bà lập luận logic giùm tôi cái được không? Với lại... với cả em thấy...".

-"Thấy cái gì?".

-"Em thấy mặt người phụ nữ đó, mặt cô ta không bình thường đâu, nó kì dị lắm, người không ra người mà quỷ cũng chẳng thành quỷ. Trông sợ lắm, mà cô ta dắt con đi bộ nhưng đi chậm lắm, giống như chân mất hết sức lực rồi í, chị biết cái kiểu lết đi không".

-"Thật sao?".

-"Điêu làm chó!".

Thái Nghiên uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn Sáp Kỳ.

-"Em có thấy giống không?".

-"Giống gì?".

Bỗng dưng Sáp Kỳ cứng đờ người. Phải thật vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro