thẩm vấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc phải thay người, lần này người đến thẩm vấn hắn không phải là Kim Mễ nữa, mà là một nam viên thanh tra khác.

-"Hơn 5 tiếng rồi đấy nhỉ? Lão Trương".

Nhìn hắn bây giờ như 1 xác chết không hồn, còn thấy một chút ghê rợn.

-"Tôi thừa nhận, tôi có giấu phần xác của người phụ nữ đó đi".

Hai hốc mắt của hắn đã đỏ lên, rưng rưng nước mắt.

-"Nhưng mà, nhưng mà có người bảo tôi làm vậy. Người phụ nữ đó là người làng tôi. Vợ chồng tôi vốn dĩ sống ở đó cả mấy thập kỉ rồi, giờ mà người ta biết con tôi đâm chết người làng, vợ chồng tôi còn nơi nào để đi nữa".

-"Có người bảo ông làm? Người đó là ai? Ông còn nhớ mặt không?".

Viên thanh tra chỉ chú ý vào phần đầu lời khai của hắn, còn việc hắn kể lể ra sao nữa thì cũng chỉ có thêm ít thông tin cỏn con, không mấy giá trị.

-"Tôi không nhớ rõ nữa, lúc đó tôi còn chẳng nhìn rõ cậu ta trông như thế nào".

-"Không còn nhớ một chút gì sao?".

-"Không còn".

04/08/2000.

9h tối tại Sở Cảnh sát Seoul.

Cốc cốc.

-"Mời vào".

Bước vào là Kim Mễ. Hôm nay cô tới văn phòng của Sáp Kỳ có chút việc muốn bàn luận.

-"Hắn khai ra hết rồi à?".

Sáp Kỳ nhấp 1 ngụm cà phê rồi hỏi.

-"Ừ, nhưng không hiểu sao chị cứ thấy là lạ".

-"Có việc gì phát sinh sao?".

-"Không có".

Sáp Kỳ nhún vai, rót 1 cốc nước rồi đưa về phía Kim Mễ.

-"Hắn nói có người xui hắn làm vậy".

Sáp Kỳ im lặng, đầu cúi xuống nhìn tách cà phê còn đang bốc khói.

-"Nhưng mà...".

Kim Mễ chưa kịp nói hết câu thì mất điện. Cả tòa nhà trở nên tối om.

-"Ở đây chờ em chút".

Sáp Kỳ đặt tách cà phê xuống. Trong bóng tối chẳng phân biệt rõ được thứ gì, cô chỉ có thể tự nhớ đường đến bàn làm việc. Lấy được điện thoại, cô bật đèn flash lên rồi đi kiểm tra.

Ra khỏi cửa, đang đi cô bỗng va phải ai đó, làm người ta sợ mà hét toáng lên.

-"Ai vậy?".

-"Mẹ ơi con sợ quá huhu".

-"Thái Nghiên, là chị à?".

-"Kỳ ơi, tối quá, sao tự nhiên lại mất điện? Bình thường đâu có thế, chị nhớ điện của trụ sở chúng ta khỏe lắm mà".

-"Chị hỏi thế thì em biết hỏi ai cho rõ".

Thái Nghiên đứng dậy rồi bấu vào tay Sáp Kỳ. Đâu có ai nghĩ đây chính là 1 người trưởng thành đã 30 tuổi rồi đâu.

-"Đi, chúng ta đi kiểm tra xem sao. Có người còn đang chờ em ở văn phòng".

-"Giờ này mọi người về gần hết rồi, còn mỗi chúng ta với một vài người khác thôi. Ai đến gặp em vậy?".

-"Kim Mễ".

Không nói gì nữa, Sáp Kỳ và Thái Nghiên cùng nhau đi kiểm tra nguồn điện.

Lúc kiểm tra thì gần như nguồn điện không có vấn đề gì. Điều này làm cho Kỳ và Nghiên thắc mắc mãi, không có vấn đề sao lại mất điện.

-"Này, chị thấy lạ lắm, hay là...".

-"Giờ này không phải lúc để dọa mấy trò con nít đâu nhé".

-"Không, nhưng nó lạ thật mà. Em nghĩ xem".

-"Kệ chị đấy".

Lên lại văn phòng, điện đã sáng, nhưng không thấy Kim Mễ đâu nữa. Sáp Kỳ gọi điện thì đầu dây bên kia nhấc máy, nói là để khi khác gặp mặt sau, Kim Mễ chờ hơi lâu, có chút việc nên vội đi ngay. Trong cái tối như thế mà vẫn lần mò xuống được tầng 1, hay thật.

Sáp Kỳ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Trên đường về có ghé 1 quán ăn địa phương, cô có nghe được 1 nhóm bạn già đang ăn nhậu nói chuyện với nhau trong đó.

-"Dạo này nhà ông có hay mất điện không?".

-"Có, cứ tự nhiên nó mất ấy nhỉ. Ban đầu tôi nghĩ chắc là do trục trặc gì đó nên đi xem thử, kết quả là chẳng có thứ gì hỏng cả. Với lại tổ dân phố cũng không thông báo là có lịch cắt điện".

Lạ lùng thật. Cứ tự nhiên mà mất điện ấy nhỉ.

-"Haha, có khi cả cái khu phố này bị ám rồi cũng nên".

-"Ông nói linh tinh gì vậy lão Đông, uống say rồi phải không?".

-"Không say, tôi không say đâu. Giờ cứ sơ hở là án mạng, cả cái khu phố này ngày nào mà không hết hoang mang".

Sáp Kỳ nhấp 1 ngụm nước rồi đứng dậy thanh toán, phía sau vẫn còn tiếng bàn tán, thảo luận của các ông chú.

Sáp Kỳ về tới nhà, bật đèn lên được một lúc thì bóng đèn lại chớp nháy, liên tục như vậy. Cô nghĩ chắc do trục trặc thôi, nhưng lời ông chú kia nói cứ luôn ở bên tai. Mặc kệ, dù sao cũng đêm rồi, cô đi ngủ.

Nói là vậy nhưng chẳng tài nào cô ngủ nổi. Tiếng bóng đèn rè rè cứ kêu lên trong khắp căn nhà nhỏ, buộc cô phải đứng dậy đi kiểm tra. Đi qua cửa sổ, bên ngoài khung cảnh vắng lặng, tĩnh mịch, chỉ còn có ánh sáng của đèn đường chiếu rọi xuống. Rồi cô nheo mắt lại, trên cái đường phố vắng vẻ kia lại vẫn có người đi lại.

Nhìn kĩ hơn thì là dáng vẻ của 1 người phụ nữ, đi chậm rãi trên đường, tay dắt 1 đứa trẻ. Đêm hôm như vậy còn đi ra đường làm gì nữa, đã vậy thân còn là phụ nữ lại dắt theo trẻ nhỏ. Đèn đã ngừng kêu, không gian lại trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Sáp Kỳ thấy vậy không nghĩ nhiều nữa, lên giường chuẩn bị ngủ tiếp.

Ấy vậy mà cả đêm ấy cô không tài nào chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro