hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều, không ai ngờ tới là hắn ta cũng tự đẩy chính mình vào chỗ chết.

Cả hắn cũng vậy.

Ngày hôm đó, khi hắn đưa tay ra giúp con mình, cũng chính là dấu chấm hết của cuộc đời của nó. Về sau, hắn thường xuyên gặp phải ác mộng. Trong cơn mơ đó, hắn thấy 1 cô bé, khoảng 7 tuổi, khóc lóc kêu gào tìm bố mẹ. Người con bé đầy các vết thương, lấm lem bùn đất pha trộn với máu.

Nó cứ vừa đi vừa khóc, tiếng khóc nghe thật thê lương.

"Đã hơn nửa đêm rồi, ông còn ngồi đó làm gì?".

Tiếng của người phụ nữ cất lên.

-"Tôi chỉ không ngủ được thôi".

-"Ông lại gặp ác mộng à?".

Người đàn ông lắc đầu. Người đã trở nên đầm đìa mồ hôi. Vợ ông biết rõ rằng ông không ổn, ép ông nói ông chẳng thèm nói nửa lời.

Đứa bé đó, trông rất giống con gái ông trước đây. Dù không thấy rõ mặt nhưng ông vẫn có thể cảm nhận rõ được. Đây không phải lần duy nhất ông gặp đứa bé này, mà là rất nhiều đêm rồi. Nhưng cảm giác đó vẫn chưa hề xa lạ, luôn rất thân quen.

Con gái ông, đã chết trong 1 vụ tai nạn xe hơi. Đó là đứa con duy nhất mà họ có.

Con bé rất xinh, rất hoạt bát. Ông yêu đứa nhỏ này lắm, nó là cả thế giới của ông. Mỗi buổi chiều ông đều cùng con bé dắt tay nhau ra đồng thả diều, hay là mỗi lần 2 bố con đi bắt cua, bắt ốc. Tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ.

Mà vợ ông, cũng là vì sau khi đứa nhỏ chết, mà rơi vào trầm cảm. Bà luôn tự dằn vặt bản thân chăm con không tốt, ngày đêm suy nghĩ, đem bản thân mà ngược đãi. Vì vậy nên ông cũng không dám đem chuyện này nói cho bà biết, ông sợ bà lại cứ mãi như vậy, rồi lại sẽ rời bỏ ông.

12/01/1969

Tết đã đi qua rồi. Một năm mới lại đến.

Một mái ấm hạnh phúc.

Nhà của 2 vợ chồng năm nay lại có thêm một thành viên mới, là 1 cậu con trai.

-"Mẫn Mẫn, lại đây mẹ bảo".

Tiếng gọi của người mẹ vọng từ trong nhà ra sân. Ngoài sân là một cậu bé 5 tuổi, với thân hình mập mạp đang chiến đấu với đàn gà.

-"Mẹ ơi, lũ này không chịu cho con đi vệ sinh".

Chả là cái nhà vệ sinh nó nằm ở ngoài nhà, mà chỗ này là khu vực cai trị của lũ gà. Ngoài mẹ ra thì ít ai chúng nó không động vào được.

-"Con với cái, không được tích sự gì".

Bà mẹ thở dài, bước nhanh ra ngoài sân, ẵm cậu lên rồi đưa vào nhà vệ sinh.

Con xóm nhỏ ở quê thì vẫn vậy, vẫn yên bình, thanh tịnh.

Ông Trương phát hiện dạo này vợ mình chẳng ra ngoài nhiều nữa, chỉ đi chợ, không thì ở trong nhà trông con, cơm nước.

-"Này, nhà của ông Trương kia kìa, sao mà tội nghiệp thế, mất con rồi giờ lại phải đem một đứa trẻ khác về để thay thế".

-"Ôi dào, tôi thấy chỉ khổ thằng bé kia, gì mà Trương Mẫn Mẫn, có ai đi đặt tên con trai thế không, tên gì thì cũng đừng đặt trùng với đứa con đã chết của mình chứ".

-"Nhưng số ông bà ấy cũng khổ, có độc mỗi đứa con mà cũng mất, sau này già thì lấy ai mà để chăm sóc".

Có lẽ, từ ngày cậu bé kia về, nhà ông đã chịu lời qua tiếng lại không ít. Ông mặc kệ, ông vẫn coi nó như là con.

Cậu bé đi ra từ trại trẻ mồ côi. Lúc ông đến, cậu là đứa trẻ hoạt bát, năng nổ nhất, có cảm tình nên ông đã nhận nuôi. Hình ảnh này rất giống với con gái ông, Trương Mẫn Mẫn, vậy nên tên mới của cậu cũng sẽ là Trương Mẫn Mẫn.

Ngày cậu bé về, nghe đến cái tên Mẫn Mẫn, mẹ vội chạy ra, ôm chầm lấy cậu vào lòng, khóc nấc lên.

-"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn của mẹ".

Ông Trương đã hứa sẽ đem Mẫn Mẫn về cho bà. Cậu bé thấy con người xưng mẹ với mình, lòng không khỏi hạnh phúc. Từ lúc được sinh ra, không đúng, từ lúc bị vứt bỏ tại trại trẻ mồ côi, lần đầu tiên có người xưng cha mẹ với cậu.

Cậu vươn tay ra ôm lấy mẹ, mùi của mẹ dễ chịu lắm. Mùi hương nhẹ nhàng, mà lại rất khó quên, đây cũng là lần đầu cậu có cảm giác này, cảm giác được có cha mẹ như bao bạn khác.

-"Mẫn Mẫn, ăn cái này, cái này nữa".

Trong bữa cơm, mẹ luôn gắp thức ăn vào trong bát cậu. Miệng luôn nói ăn cho mau lớn, ăn để buổi chiều còn đi chợ với mẹ. Bữa chính hôm nay có món tôm rang, tôm rang chung với hành, ăn mặn mặn, bắt cơm lắm.

Nhìn món ăn ngon lắm, nhưng khi bát cơm của cậu đã đầy các con tôm nhỏ, cậu vẫn không động đũa. Mẹ nhìn cậu khó hiểu, mới bắt đầu gắp mấy con tôm bỏ vào miệng.

-"Mẫn Mẫn, đồ ăn có vị gì sao? Mẹ đâu thấy có gì, sao con không ăn?".

-"Mẹ, con bị dị ứng tôm".

-"Hả? Không phải con rất thích ăn tôm mẹ rang sao? Hay hôm nay mẹ rang không ngon".

Mỗi lần bà làm món này, Mẫn Mẫn sẽ chẳng ngại mà ăn liền 2 bát cơm, nhưng lần này lạ lắm.

Cậu nhìn mẹ có chút chột dạ, lâu nay cậu đâu có thích ăn tôm, ăn xong là cậu sẽ bị lên cơn dị ứng, nổi mẩn đỏ cả người.

Ông Trương thấy vậy bèn nói với vợ.

-"Mẹ nó bình tĩnh, chắc hôm nay bụng dạ con nó không tốt nên vậy, ăn món khác là được".

Mẹ nghe vậy cũng yên tâm trở lại, nói với cậu rằng hãy ăn nhiều lên, rồi cũng chẳng để ý chuyện gì nữa.

Dần dần, cậu đã quen ở đây, buổi chiều cũng sẽ đều đi ra đồng chơi cùng bố. Nhưng cậu chưa có bạn, mấy bạn ở xóm, đứa trẻ nào gặp cậu cũng sẽ bảo cậu chỉ là người chết, mà người chết thì chính là ma, chúng nó sợ ma, cũng không thích chơi với ma, nên cậu không có bạn.

Mẹ trong mắt cậu vẫn rất xinh đẹp và hiền hậu, nhưng đôi lúc mẹ cũng rất kì lạ. Mẹ ngồi kể về những kỉ niệm ngày xưa, mẹ kể rằng ngày xưa cậu đã làm đổ nguyên một nồi cháo mẹ làm cho ông bà nội, hay chuyện cậu đi bắt châu chấu rồi bị ngã chảy máu ngay ở đồng, tất cả đều rất xa lạ. Cậu chưa từng được như thế, những thứ này cậu chưa làm bao giờ.

Trong phòng bố mẹ, ở trong tủ bàn làm việc của bố có 1 bức ảnh, là một gia đình 3 người, trong đó có mẹ cậu, bố cậu và 1 bé gái. Cậu tìm thấy nó lúc đang nghịch ngợm trong nhà. Cậu cầm bức ảnh chạy đi tìm bố để hỏi, thay vì giải đáp, ngược lại ông rất tức giận, đánh cho cậu 1 trận rồi cấm túc cậu đi chơi 1 tuần.

Cậu vẫn không biết bé gái đó là ai. Đến lúc lớn, cậu mới biết chính mình cũng là hiện thân của bé gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro